Kurt vươn người lại gần hơn, khiến thằng bé choáng váng khi túm chặt
mặt nó bằng hai tay. “Không!” anh thì thầm chói tai đến mức khi em trai
thở hổn hển. “Không được làm gì hết. Mày sẽ không đánh nhau với chúng,
không được cãi lại. Mày sẽ làm chính xác những gì chúng bảo. Và nếu
chúng có đánh mày, mày sẽ phải chịu đau trong im lặng.” Tất cả những suy
nghĩ trước kia như chống lại bọn Quốc Xã hay cố gắng tạo ra sự khác biệt
đều đã biến mất.
“Nhưng…”
Những ngón tay như gọng kìm của Kurt kéo Hans lại gần hơn. “Mày sẽ
làm như tao bảo!”
.. .mười ba, mười bốn…
Những tiếng bước chân nghe như tiếng búa gõ lên quả chuông Thế vận
hội, từng tiếng một khiến cơn hốt hoảng vì sợ rung lên trong tâm hồn Kurt
Fischer.
.. .mười bảy, mười tám…
Đến bước chân thứ hai mươi sáu, chúng sẽ đi chậm lại.
Đến bước chân thứ hai mươi tám, chúng sẽ dừng lại.
Và máu sẽ bắt đầu tuôn ra.
“Anh đang làm em đau đấy!” Nhưng ngay cả những cơ bắp mạnh mẽ của
Hans cũng không giúp cậu thoát được bàn tay của anh trai.
“Nếu chúng đánh vào răng của mày, thi không được nói gì hết. Nếu
chúng bẻ gẫy ngón tay, mày có thể khóc, van và la hét. Nhưng không được
nói gì với chúng. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này. Mày có hiểu
không? Để sống sót, chúng ta không thể đánh lại.”
Hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư…
Một cái bóng phủ xuống sàn xà lim phía trước những chấn song.
“Hiểu chưa?”
“Rồi,” Hans thì thầm.
Kurt vòng tay ôm lấy vai người em, họ cùng nhìn ra cửa.
Chúng dừng lại ở xà lim.
Nhưng chúng không phải là lính gác. Một tên có mái tóc bạc mặc bộ
vest. Tên kia nặng nề hơn, hói đầu, mặc comple may bằng vải tuýt và áo gi-