“Không.”
“Rồi đây, dùng của tớ vậy.”
Hắn đưa đôi găng tay da nhạt màu cho tên kia, hắn đeo vào. Với tiếng
hét của một tay vợt đang vụt một quả giao bóng mạnh, nắm đấm của hắn
nhằm thẳng vào bụng người đàn ông. Grossman kêu lên, bắt đầu nôn ọe.
Nắm tay của tên lính đánh vào cằm ông ta, không một tiếng động.
“Không, không, không.”
Thêm nhiều cú đánh nữa nhằm vào các mục tiêu như háng, mặt và bụng.
Máu chảy xuống từ dưới mũi và miệng, những giọt lệ chảy xuống từ hai
mắt. Giọng điệu khó nhọc. “Xin ngài.”
Trong nỗi kinh hoàng, hai anh em nhìn con người bị biến thành con búp
bê nát vụn. Tên lính gác đang đánh nhìn đồng bọn của hắn rồi nói, “Tớ rất
tiếc đôi găng. Vợ tớ sẽ giặt sạch rồi sửa chúng lại.”
“Nếu thấy tiện.”
Chúng kéo người đàn ông đứng dậy, lôi ông ta lên hành lang. Cánh cửa
vọng lại âm thanh điếc tai.
Kurt và Hans trừng trừng nhìn xà lim trống không. Kurt không nói câu
nào. Anh tin rằng mình chưa bao giờ thấy khiếp sợ như thế trong đời. Cuối
cùng Hans hỏi, “Ông ta có lẽ đã làm điều gì đó thật khủng khiếp, anh có
nghĩ thế không? Mới bị đối xử như thế.”
“Một kẻ phá hoại, anh nghĩ vậy,” Kurt nói bằng giọng run rẩy.
“Em nghe nói có vụ hỏa hoạn trong một tòa nhà Chính phủ. Bộ Giao
thông vận tải. Anh có nghe nói không? Em dám cá ông ta đứng sau vụ đó.”
“Phải. Một vụ hỏa hoạn. Ông ta chắc chắn là kẻ phóng hỏa.”
Họ ngồi tê liệt trong con khiếp đảm, khi dòng không khí nóng đến rộp da
sau lưng họ vẫn tiếp tục hun nóng xà lim bé tí.
Chưa đầy mười phút sau, họ lại nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng sầm lại.
Hai anh em liếc nhìn nhau.
Những bước chân bắt đầu vang lên, vọng khi lớp da tiếp xúc với lớp bê
tông… sáu, bảy, tám…
“Em sẽ giết tên ở bên phải,” Hans thì thầm. “Tên mập hơn. Em làm
được. Chúng ta có thể lấy được chìa khóa và…”