“Vậy sao?” Taggert lẩm bẩm. “Và cậu là ai mà ở đây nói chuyện hả, sát
thủ?” Lão đứng dậy, rũ rũ áo jacket. “Vậy cậu sẽ nói gì? Hãy cùng đi tìm
một thằng Slav nào đó, cứa họng hắn rồi trao cho mấy tên Đức đó thằng
Bolshevik chúng cần. Làm đi thôi.”
Ai cũng có lợi…
Chẳng cần phải dồn trọng lượng, chẳng cần phải nheo mắt lại hay đưa ra
bất kỳ gợi ý nào về việc mình sắp làm, Paul giáng thẳng cú đấm vào ngực
lão. Đôi mắt Taggert trố ra, hơi thở của lão tắc nghẹn. Lão thậm chí còn
không nhìn thấy nắm đấm tay trái của Paul đưa ra nghiền nát cổ họng lão.
Khi Taggert ngã gục xuống sàn, tứ chi của lão run rẩy trong những cơn đau
giãy chết, một tiếng nấc hấp hối vọng ra từ cái miệng há hốc của lão. Cho
dù bị giết do tim vỡ hay do gãy cổ, lão cũng đã chết trong vòng có ba mươi
giây.
Paul nhìn chằm chằm cái xác một lúc lâu, hai bàn tay gã run lên - không
phải do những cú đấm mạnh, mà là do cơn cuồng nộ bên trong gã đối với
kẻ phản bội. Và với những lời lão nói ra.
Thậm chí ngài ấy có thể chiếm cả nước Pháp… Chỉ vài tên Do Thái
thôi…
Paul lao vào phòng ngủ, cởi hết quần áo đẫm mồ hôi gã ăn cắp tại Sân
vận động, giũ sạch bằng nước từ bồn rửa trong phòng ngủ rồi thay quần áo.
Gã nghe thấy tiếng gõ cửa. À, Käthe đã về. Gã nhận ra ngay lập tức rằng
xác Taggert vẫn nằm lù lù trong phòng khách. Gã bèn lao ra ngoài giấu cái
xác vào trong phòng ngủ.
Nhưng đúng lúc gã đang cúi xuống kéo xác vào trong nhà vệ sinh, thì
cửa trước vào căn hộ bật mở. Paul ngước mắt lên. Người đang gõ cửa
không phải Käthe . Gã thấy mình đang nhìn trừng trừng hai người đàn ông.
Một người béo tròn, có ria mép mặc bộ vest màu kem nhăn nhúm cùng áo
gi-lê, trên tay ông ta là chiếc mũ Panama. Một thanh niên gầy còm, trẻ tuổi
hơn mặc vest đen đứng cạnh ông ta, tay đang nắm chặt một khẩu súng ngắn
màu đen.
Không! Họ chính là những cảnh sát đang săn đuổi gã kể từ hôm qua. Gã
thở dài, chậm rãi đứng dậy.