Chương 29
“ Giữ nguyên hai tay. Phải, phải, Schumann. Cứ giơ hai tay lên.”
Kohl quan sát, tay người Mỹ này to lớn thật. Vừa cao vừa to hơn hẳn tay
thanh tra đến bốn phân. Tác phẩm của tay nghệ sĩ đường phố đã chuẩn xác,
nhưng khuôn mặt anh ta xây xát với nhiều vết sẹo hơn trong bức phác thảo,
và đôi mắt… à chúng có màu xanh dịu, thận trọng nhưng bình thản.
“Janssen, xem người kia đã chết thật chưa,” Kohl nói, quay sang tay
người Đức. Ông khống chế Schumann bằng khẩu súng của riêng mình.
Cậu thanh tra trẻ cúi xuống xem xét người kia, cho dù Kohl không hề
nghi ngờ rằng cậu ta đang xem một cái xác.
Cậu sĩ quan gật đầu rồi đứng dậy.
Willi Kohl vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy Schumann ở đây. Ông
không hề mong đợi điều này. Mới hai mươi phút trước, trong căn phòng
của Reginald Morgan trên phố Bremer, tay thanh tra tìm thấy một lá thư
xác nhận thuê phòng trong căn nhà trọ này thay mặt Paul Schumann.
Nhưng Kohl chắc chắn rằng sau khi giết Morgan, Schumann hẳn sẽ đủ
thông minh để trốn khỏi căn nhà trọ nạn nhân đã thu xếp cho gã. Ông cùng
Janssen chạy hộc tốc đến đây với hy vọng tìm ra thêm nhân chứng, hoặc
bằng chứng có thể dẫn đến Schumann. Không ngờ lại gặp đúng tay người
Mỹ.
“Vậy ra hai người là cảnh sát Gestapo?” Schumann hỏi bằng tiếng Đức.
Thực ra như các nhân chứng đã báo cáo, gã có đặc điểm dễ nhận biết ở
trọng âm. Âm G của một người Berlin chính cống.
“Không, chúng tôi là Cảnh sát Hình sự.” Ông trình thẻ. “Janssen, khám
người cậu ta.”