Morgan.”
Paul gật đầu. “Đó là lý do tại sao thằng ngu ấy lại căng thẳng đến thế.
Không phải nó sợ SS mà là nó sợ tao.”
Nhưng lịch sử lừa dối dường như khiến Taggert khó chịu. Lão liên tục tỏ
ra sốt ruột. “Anh bạn à, chúng ta trao đổi một chút nhé. Bây giờ…”
“Mục đích của chuyện này là gì?”
“Paulio, thực sự chúng ta không có thời gian tán gẫu đâu, cậu không thấy
à? Một nửa lực lượng Gestapo đang đi tìm cậu đấy.”
“Không, Taggert. Nếu tao hiểu đúng thì nhờ có mày, chúng đang đi tìm
một tên người Nga nào đó. Thậm chí chúng còn chẳng biết trông tao thế
nào. Và mày sẽ không dẫn chúng quay về đây, ít nhất là không cho đến khi
nào mày giết được tao. Thế nên chúng ta còn khối thời gian. Giờ thì phun
ra đi.”
“Chuyện này còn lớn lao hơn cả cậu và tôi đấy, anh bạn.“Taggert cử
động quai hàm thành vòng tròn chậm rãi. “Cậu làm tôi gãy răng rồi.”
“Nói đi.”
“Đó không…”
Paul bước đến gần hơn, nắm tay lại thành nắm đấm.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh, anh chàng to xác. Cậu muốn biết sự thật
chứ gì? Thì đây: Đã có rất nhiều người quay về nhà, nhưng không còn
muốn tham gia bất kỳ cuộc chiến nào nữa tại đây.”
“Đó là việc tao đang làm, vì Chúa. Ngăn chặn tái vũ trang.”
“Thực ra chúng tôi chẳng quan tâm gì đến việc tái vũ trang của bọn Đức.
Điều chúng tôi quan tâm là luôn khiến Hitler vui vẻ. Hiểu chưa? Cho hắn
thấy nước Mỹ đứng về phía hắn.”
Paul cuối cùng đã hiểu ra. “Vậy ra tao sẽ là quả trứng Phục Sinh. Mày
gài bẫy tao như một kẻ sát thủ người Nga, rồi sau đó mày xóa sổ tao - sao
cho Hitler thấy rằng Mỹ là đồng minh tốt của hắn, phải không?”
Taggert gật đầu. “Phần lớn là vì tiền thôi, Paulio.”
“Mày có bị mù không đấy?” Paul nói. “Mày không thấy hắn đang làm gì
ở đây à? Làm sao lại có kẻ đứng về phía hắn chứ?”