gắng đọc những đầu mối, và đi đến nơi chúng dẫn chúng tôi tới. Và trong
trường hợp này, các đầu mối dẫn tôi đi theo con đường của cậu - thực sự là
chúng đã dẫn tôi đến đây, ngay trước mặt cậu lúc này và bây giờ dường như
cũng chính những đầu mối đó cho tôi biết rằng, thực sự suốt thời gian qua
tôi đã đi tìm một người khác.”
“Cuộc sống đôi khi thật biết trêu đùa.”
Tay người Đức chẳng hiểu câu nói này. Kohl cho rằng đó là một câu
thành ngữ của Mỹ, nhưng không luận ra được ý nghĩa của nó.
Mà điều này chắc chắn ông không tranh cãi được.
Ông rút ra một cái tẩu từ trong túi, và chẳng cần châm lửa, ông ngậm tẩu
trên môi, nhá nhá đầu tẩu thuốc một lát. “Cậu Schumann, tôi đã quyết định
sẽ không cản trở cậu, vào lúc này thì không. Tôi sẽ để cậu đi. Cho dù tôi sẽ
giữ lại hộ chiếu của cậu, trong khi tôi nghiên cứu sâu hơn nữa những vấn
đề này. Không được rời khỏi Berlin. Như cậu cũng có thể thấy, nhiều cơ
quan chức năng của chúng tôi rất giỏi tìm người trong nước mình. Bây giờ,
tôi e rằng cậu sẽ phải rời khỏi nhà trọ này. Đây là một hiện trường tội ác.
Cậu còn nơi nào khác để ở mà tôi có thể liên hệ không?”
Schumann suy nghĩ một lúc. “Tôi sẽ thuê phòng tại Khách sạn
Metropol.”
Kohl viết địa chỉ này vào trong sổ tay, bỏ hộ chiếu của gã vào túi. “Rất
tốt, thưa cậu. Bây giờ, còn điều gì nữa cậu muốn nói với tôi không?”
“Chẳng có gì đâu, Thanh tra. Tuy nhiên, tôi sẽ hợp tác nếu có thể.”
“Bây giờ cậu có thể đi được rồi. Mang theo những thứ cần thiết. Janssen,
mở còng cho cậu ta.”
Cậu thanh tra học việc làm theo. Schumann bước đến chỗ va li. Với Kohl
đứng quan sát cẩn thận, gã mang theo bộ cạo râu cùng dao cạo, bọt cạo râu,
bàn chải đánh răng và kem nha khoa. Thanh tra trao cho gã một bao thuốc
lá, mấy que diêm, tiền và lược.
Schumann liếc nhìn người phụ nữ. “Em tiễn anh đến ga tàu điện được
không?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Kohl hỏi, “Cô Richter, cô có sống trong tòa nhà này không?”