“Tôi không quan tâm chuyện đó, cậu Schumann. Chuyện làm tôi quan
tâm nhiều hơn là mục đích toàn bộ trò lừa dối được Taggert đạo diễn này.”
“Hắn đang cố chỉnh sửa vài sự kiện Thế vận hội.”
“Chỉnh sửa?”
Tay người Mỹ suy nghĩ một lúc. “Hắn muốn dụ Vận động viên nào đó cố
tình thua cuộc. Đó là việc hắn đã làm ở đây suốt vài tháng qua, liên kết các
sòng bài tại Berlin. Các đồng bọn của Taggert đang đặt cược vào một số
Vận động viên người Mỹ được yêu thích. Tôi có một thẻ báo chí và có thể
tiếp cận được họ. Tôi được cho là sẽ hối lộ để họ cố tình thua. Tôi đoán đó
là lý do tại sao hai ngày qua hắn căng thẳng thế. Hắn nợ vài băng nhóm,
hắn gọi chúng như thế, rất nhiều tiền.”
“Morgan bị giết vì tên Taggert này muốn đóng giả làm ông ta?”
“Đúng.”
“Đúng là một âm mưu tinh tế,” Kohl nhận xét.
“Liên quan đến một số tiền rất lớn. Hàng trăm nghìn đô la Mỹ.”
Lại liếc mắt nhìn cái xác nằm rũ trên sàn. “Tôi để ý rằng cậu đã nói cậu
quyết định chấm dứt quan hệ với Taggert kể từ hôm qua. Thế nhưng bây
giờ hắn ở đây. Cái vụ ‘đánh nhau’, như cậu gọi vậy, diễn ra như thế nào?”
“Hắn không chấp nhận câu trả lời là không. Hắn thèm khát tiền bạc - hắn
đã vay một khoản to để đặt cược. Hôm nay, hắn đến đây nhằm đe dọa tôi,
bảo rằng hắn sẽ dàn cảnh như thể tôi đã giết Morgan.”
“Để tống tiền ép cậu phải giúp đỡ chúng.”
“Đúng. nhưng tôi đã nói tôi, không quan tâm. Mà dù sao đi nữa tôi cũng
tránh mặt hắn. Hắn chĩa súng vào tôi, chúng tôi vật lộn rồi hắn ngã xuống.
Có vẻ hắn đã gãy cổ.”
Theo bản năng, tâm trí của Kohl áp dụng thông tin Schumann cung cấp
vào thực tế, và nhận thức của thanh tra về bản tính con người. Vài chi tiết
khớp, vài chi tiết mâu thuẫn. Willi Kohl luôn tự nhắc mình phải mở rộng
tâm trí tại các hiện trường tội ác, không đưa ra các kết luận quá sớm. Lúc
này, quá trình đó lại tự động diễn ra, những suy nghĩ của ông chết dí tại
chỗ. Như thể một tấm phiếu đục lỗ mắc kẹt trong một trong những cỗ máy
phân loại DeHoMag.