“Cậu đã chiến đấu để tự vệ, và hắn ngã xuống chết.”
Giọng một phụ nữ cất lên, “Phải, đó chính xác là chuyện đã xảy ra.”
Kohl quay lại nhìn bóng người đứng trên ngưỡng cửa. Cô ta khoảng bốn
mươi tuổi, mảnh mai và quyến rũ cho dù gương mặt có nét mệt mỏi và
phiền muộn.
“Vui lòng cho biết tên cô?”
“Käthe Richter.” Cô ta tự động trình chứng minh thư cho ông. “Tôi quản
lý tòa nhà này thay mặt chủ nhà.”
Giấy tờ xác nhận thân phận cô ta, ông trả lại chứng minh thư. “Và cô là
người chứng kiến sự việc này?”
“Tôi đã ở đây. Trong tiền sảnh. Tôi nghe thấy âm thanh náo động từ bên
trong nên mở cửa hé. Tôi đã thấy hết mọi chuyện.”
“Nhưng khi chúng tôi đến, cô đã bỏ đi.”
“Tôi quá sợ. Tôi đã trông thấy xe của ông đến. Tôi không muốn mình bị
liên lụy.”
Vậy là cô ta nằm trong danh sách của Gestapo hoặc SS. “Nhưng giờ cô
đây rồi.”
“Tôi đã đấu tranh mất một lúc. Tôi nắm lấy cơ hội vẫn còn vài cảnh sát
trong thành phố này quan tâm đến sự thật.” Cô ta nói câu này theo kiểu
thách thức.
Janssen bước vào phòng. Cậu ta dò xét người phụ nữ nhưng Kohl không
nói gì về cô ta. “Thế nào?” thanh tra hỏi.
“Thưa sếp, Đại sứ quán Mỹ nói họ không biết gì về Robert Taggert.”
Kohl gật đầu xác nhận khi tiếp tục cân nhắc về thông tin. Ông bước gần
hơn đến xác của Taggert, rồi nói, “Đúng là một cú ngã bất ngờ, tất nhiên là
theo quan điểm của cậu. Và thưa cô Richter, tôi sẽ hỏi lại cô - cô có trực
tiếp chứng kiến vụ ẩu đả không? Cô phải thành thật với tôi đấy.”
“Vâng, vâng. Người này có súng. Ông ta sắp giết anh Schumann.”
“Cô có quen biết nạn nhân không?”
“Không, tôi không biết. Tôi chưa từng gặp ông ta.”
Kohl lại liếc nhìn thi thể, ngón tay cái thọc vào túi đồng hồ trên áo vest.
“Làm một thanh tra, đó là một việc tò mò cậu Schumann ạ. Chúng tôi cố