“Em…”
“Em đã ờ ngoài cửa nhìn vào trong. Anh mới chính là người nói dối.
Anh đã giết chết người đàn ông đó trong phòng. Chẳng có đánh lộn gì hết.
Ông ta không có súng. Ông ta đang đứng đó vô hại, anh đánh và giết ông
ta. Điều đó thật khủng khiếp. Em chưa từng được thấy bất cứ điều gì khủng
khiếp như thế kể từ khi… kể từ khi…”
Viên gạch thứ tư tính từ bãi cỏ…
Paul câm lặng.
Một chiếc xe tải mui trần chạy vút qua. Nửa tá lính Xung Kích ngồi phía
sau. Chúng hét lên điều gì đó với một nhóm người trên phố rồi phá lên
cười. Vài khách bộ hành vẫy tay chào lại. Chiếc xe tải biến mất rất nhanh ở
góc phố.
Paul dẫn Käthe đến chiếc ghế dài trong một công viên nhỏ, nhưng cô vẫn
đứng. “Không,” cô thì thầm. Hai cánh tay khoanh trước ngực, cô nhìn gã
trừng trừng lạnh lẽo.
“Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu,” gã thì thầm.
“Đơn giản ư?”
“Còn nhiều chuyện nữa liên quan tới anh, liên quan tới lý do anh ở đây.
Phải, anh không muốn nói với em vì không muốn em bị liên lụy.”
Cuối cùng lúc này, cơn giận thực sự đã bùng nổ. “Ồ, có cớ để nói dối đấy
nhỉ? Anh không muốn em bị liên lụy. Anh đã rủ em sang Mỹ, Paul. Em còn
có thể liên lụy đến mức nào nữa hả?”
“Ý anh là liên lụy đến cuộc sống trước kia của anh. Chuyến đi này sẽ là
dấu chấm hết cho việc đó.”
“Cuộc sống cũ? Anh là quân nhân à?”
“Theo một nghĩa nào đó.” Gã ngập ngừng. “Không. Điều đó không
đúng. Ở Mỹ anh đã từng là một tội phạm. Anh đến đây để ngăn chúng lại.”
“Chúng?”
“Những kẻ thù của em.” Gã hất đầu về phía một trong số hàng trăm lá cờ
màu đỏ-trắng-đen tung bay gần đó trong cơn gió nhẹ. “Anh được giao
nhiệm vụ giết ai đó trong chính quyền ở đây, nhằm ngăn chặn hắn bắt đầu