Có lẽ thế, nhưng sắc màu này cũng khá nổi bật. Đặc biệt khi xét đến
điểm bắn của gã tại Trường Đại học Waltham là cánh đồng rộng hoặc một
khu rừng, như Webber đã mô tả quang cảnh ở đó. Bộ đồng phục cũng bó
sát, to và nóng. Nó sẽ giúp gã tiếp cận gần trường học. Tuy nhiên, gã cũng
cần một bộ hang phục thực tế hơn bằng vải thô, gồm một áo sơ mi sẫm màu
cùng đôi giày để mặc lúc làm nhiệm vụ.
Một trong số những đối tác kinh doanh của Webber được phép tiếp cận
đội xe tải của Chính phủ. Với lời bảo đảm rằng Webber sẽ trả xe trong một
ngày (không cố gắng bán lại cho Chính phủ như đã từng làm) cộng thêm
mấy điếu xì gà Cuba được sản xuất tại Rumani, anh ta đã có được chìa
khóa xe.
Giờ thì họ chỉ cần súng trường.
Paul nghĩ tới ông chủ tiệm cầm đồ trên Quảng trường Tháng 11 Năm
1923 đã cung cấp khẩu Mauser. Tuy nhiên, gã không chắc ông ta có đóng
vai trò nào trong trò lừa dối của Taggert không. Kể cả không phải, gã cũng
không biết liệu Cảnh sát Hình sự, hay Gestapo có truy ngược khẩu súng về
cửa hàng và bắt giữ ông ta không.Nhưng Webber nói rằng trong nhà kho
nhỏ trên sông Spree, các khẩu súng trường thường xuyên được cất trữ. Anh
ta thi thoảng có làm mấy đợt giao hàng quân nhu tới đó.
Họ lái xe về phía Bắc và ngay sau khi qua sông trên phố Wullenweber,
ngoặt về phía Tây rồi thẳng tiến qua một vùng có những tòa nhà sản xuất
và thương mại, vỗ nhẹ cánh tay Paul, anh ta chỉ tay vào một tòa nhà tối om
về bên trái.
“Là nó đấy, anh bạn.”
Họ rất mong rằng nơi này bị bỏ hoang, hôm nay đang là Chủ nhật.
“Ngay cả bọn phân nâu tàn bạo ấy còn chẳng có ngày nghỉ,” Webber giải
thích. Nhưng thật không may, căn nhà kho nằm khuất phía sau một hàng
rào dây kẽm gai cao và khu đỗ xe rộng rãi giờ đang trống trơn ở phía trước,
khiến tòa nhà gần như không thể nhìn thấy từ con phố đông người qua lại.
“Làm sao chúng ta…?”
“Yên tâm, cậu John Dillinger,” Webber nói. “Tôi biết mình đang làm gì.
Có một lối vào ven bờ sông dành cho thuyền và xà lan. Không thể nhìn