“Chúng tôi cùng làm với nhau, Thượng Nghị sĩ và tôi.”
Thêm nhiều tiếng rè nữa. Schumann không nói gì.
Nhưng Gordon nói thêm, “Không, không thể là ông ta được.”
“Khi gửi mật mã, ông ta có ở cạnh ông không?”
“Không. Ông ấy ở Washington mà.”
Gordon suy nghĩ: Sau khi trò chuyện với mình, Thượng Nghị sĩ có thể đã
gửi một tin nhắn kèm mật mã chính xác cho Taggert tại Berlin, thu xếp sai
người đến gặp Morgan. “Không thể nào.”
“Tôi nghe từ đó mãi rồi, Gordon. Với tôi chẳng khác biệt gì đâu.”
“Nghe này, toàn bộ chuyện này là ý tưởng của Thượng Nghị sĩ ngay từ
đầu. Ông ta có nói chuyện với mấy người trong chính quyền, trước khi đến
gặp tôi.”
“Tất cả cho thấy ông ta đang lên kế hoạch gài tôi ngay từ đầu.”
Schumann lo ngại nói thêm, “Cùng với ‘mấy kẻ’ tương tự kia nữa.”
Những sự thật tràn như thác qua tâm trí Gordon. Có thể như thế không?
Kẻ phản bội này có thể dẫn tới đâu?
Cuối cùng, Schumann nói, “Nghe này, ông cứ xử lý tình huống này theo
cách ông muốn. Ông vẫn muốn đưa tôi lên chiếc máy bay đó chứ?”
“Có, thưa cậu. Tôi hứa chắc chắn với cậu điều đó. Đích thân tôi sẽ liên
hệ với người của tôi tại Amsterdam. Chúng tôi sẽ có máy bay đến đó trong
ba tiếng rưỡi.”
“Không, tôi sẽ cần máy bay sau lúc đó. Khoảng mười giờ đêm nay.”
“Chúng tôi không thể hạ cánh trong đêm tối. Đường băng chúng tôi sử
dụng đang bị bỏ hoang, không có đèn đâu. Phải tận dụng được ánh sáng
ban ngày, có thể hạ cánh vào khoảng tám rưỡi. Thế nào?”
“Không. Vậy thì rạng đông ngày mai đi.”
“Tại sao?”
Tạm dừng một lúc. “Lần này tôi sẽ tóm hắn.”
“Sẽ…?”
“Làm việc tôi đến đây để làm,” Schumann làu bàu.
“Không, không… Cậu không thể. Bây giờ, việc đó quá nguy hiểm, về
nhà đi. Nhận công việc chúng tôi đã nói với cậu. Cậu đã kiếm được công