Một kẻ phản bội…
“Tên Taggert này đã nói gì?”
“Hắn chỉ nói rằng đó là ‘những lợi ích’.Chẳng có gì cụ thể hơn. Chúng
muốn ông trùm được vui. Ý tôi là ông trùm đứng đầu tất cả.”
“Cậu có nói chuyện với hắn không, tìm được gì thêm không?”
Một chút ngập ngừng. “Không.”
Gordon hiểu lời ngụ ý này. Taggert đã chết.
Schumann nói tiếp. “Khi ở trên thuyền, tôi đã biết những đoạn mật khẩu
về chuyến tàu điện ngầm. Taggert cũng biết đúng đoạn mật khẩu đó, nhưng
Morgan thì không. Làm sao chuyện này xảy ra được?”
“Tôi đã gửi mật mã cho những người của tôi trên thuyền. Nó cũng được
truyền riêng rẽ đến nơi cậu đang ở bây giờ. Morgan được cho là đã nhận
được mật mã ở đó.”
“Vậy thì Taggert cũng biết đúng tin nhắn đó, còn mật mã gửi đến
Morgan không giống. Tên gián điệp Liên bang Mỹ -Đức trên tàu đó không
gửi đi được bất kỳ cái gì hết. Không phải hắn. Vậy thì kẻ làm chuyện này là
ai? Ai là người biết được mật khẩu đúng?”
Hai cái tên lập tức xuất hiện trong tâm trí Gordon. Từng xuất thân là
lính, Gordon hiểu rằng một tư lệnh quân đội phải cân nhắc tất cả các khả
năng. Nhưng Andrew Avery trẻ trung đối với ông chẳng khác gì một đứa
con trai. Ông biết Vincent Manielli chưa nhiều, nhưng trong hồ sơ của
chàng sĩ quan trẻ này, ông không phát hiện thấy điểm gì đáng nghi về lòng
trung thành.
Như thể là người đọc được suy nghĩ, Schumann hỏi, “Ông đã làm việc
với hai thằng nhóc của ông bao lâu rồi?”
“Điều này gần như không thể nào.”
“‘Không thể nào’ giờ đây mang ý nghĩa hoàn toàn khác rồi. Còn đứa
khốn kiếp nào biết mật mã không? Daddy Warbucks thì sao?”
Gordon cân nhắc. Nhưng những kẻ Mạnh Thường Quân như Cyrus
Claybom chỉ biết chung chung về kế hoạch của họ. “Ông ta còn chẳng biết
có mật mã nữa là.”
“Vậy thì kẻ nghĩ ra đoạn mật khẩu là ai?”