Chương 32
Ban đầu gã chỉ nghe thấy tiếng rè rè, rồi những tiếng rít hợp lại tạo
nên: “Gordon à?”
“Chúng ta không gọi tên nhau,” viên tư lệnh nhắc nhở, giận dữ ép chặt
chiếc điện thoại Bakelite vào tai để có thể nghe rõ hơn tiếng nói từ Berlin.
Chính Paul Schumann đang gọi qua một radio được nối thẳng tới London.
Thời gian là ngay trước 10 giờ sáng Chủ nhật, nhưng Gordon vẫn đang
ngồi tại bàn làm việc trong Văn phòng Tình báo Hải quân. Ông đã ở đây
suốt đêm qua, háo hức chờ được nghe thông tin ám sát Ernst thành công.
“Cậu có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã kiểm tra hết các
kênh báo chí, theo dõi các chương trình phát thanh mà chẳng thấy…”
“Im lặng,” Schumann ngắt lời. “Tôi không có thời gian chơi trò ‘những
người bạn phương Bắc’ và ‘những người bạn phương Nam’ Chỉ nghe thôi.”
Gordon nhoài người ra phía trước trên ghế. “Nói tiếp đi.” “Morgan chết
rồi.”
“Ôi không.” Gordon tạm thời nhắm mắt lại, cảm thấy mất mát. Dù không
quen biết người này về mặt cá nhân, nhưng thông tin của anh ta luôn vững
chắc. Và bất kỳ ai mạo hiểm cả mạng sống vì quê hương mình, đều xứng
đáng được Gordon tưởng nhớ.
Đến lúc này, Schumann mới tung ra tin sốt dẻo. “Ông ta bị một kẻ tên là
Robert Taggert, người Mỹ giết hại. Ông biết hắn không?”
“Cái gì? Người Mỹ à?”
“Ông biết hắn không?”
“Không, chưa từng nghe tên hắn.”
“Hắn cũng đã cố giết tôi khi tôi chưa kịp làm việc ông sai tôi làm. Thằng
cha ông đã nói đến suốt hai ngày trước là Taggert đấy, không phải Morgan