“Đúng vậy.”
“Chà, tôi đã làm việc này cho một tá thằng như cậu trong băng nhóm của
tôi… Tuy nhiên an ninh của Ernst sẽ tăng cao hơn bao giờ hết. Hắn có thể
rời thành phố một thời gian.”
“Đúng. Nhưng có lẽ không phải ngay lập tức. Khi tôi ở trong văn phòng
hắn, tôi đã thấy hôm nay hắn có hai cuộc hẹn. Cuộc hẹn thứ nhất tại Sân
vận động. Cuộc hẹn còn lại là tại một nơi tên là Trường Đại học Waltham.
Nó ở đâu?”
“Waltham à?” Webber hỏi. “Nó là…”
“Xin chào anh yêu, uống bia nữa không? Hay anh có thể muốn em? “
Paul nhảy dựng lên vì làn hơi nóng rực phả vào tai mình, đôi cánh tay
như con rắn trườn quanh người gã. Liesl đã tiếp cận gã từ đằng sau.
“Lần đầu tiên,” ả hầu bàn thì thầm, “sẽ miễn phí. Có lẽ cả lần thứ hai
luôn.”
“Thôi đi,” gã gầm lên. Gương mặt ả hầu bàn biến sắc.
Giờ biết được sự thật về hắn, Paul có thể thấy gương mặt của sinh vật
này tuy xinh xẻo nhưng vẫn hiện ra nét nam tính rõ ràng.
“Anh không cần phải phũ phàng thế, anh yêu.”
“Tôi xin lỗi,” Paul nói, tránh ra xa. “Tôi không có hứng thú với đàn
ông.”
Liesl lạnh lẽo nói, “Tôi không phải là đàn ông.-”
“Anh hiểu ý tôi muốn nói gì.”
“Vậy thì được, lẽ ra anh không nên tán tỉnh tôi,” Liesl đốp lại. “Anh trả
tôi bốn mác cho mấy cốc bia. À không, năm mác chứ. Tôi cộng sai.”
Paul thanh toán, ả hầu bàn lạnh lẽo quay đi, làu bàu và dọn ầm ĩ các bàn
gần đó.
“Những cô gái của tôi,” Webber thô bạo nói. “đôi khi họ cư xử theo cùng
một cách. Có thể rất phiền.”
Hai người quay lại với câu chuyện của mình, Paul nhắc lại, “Trường Đại
học Waltham? Anh có biết gì về nó không?”
“Một trường quân sự cách không xa đây lắm, mà nó nằm trên đường tới
Oranienburg - mái nhà của trại tập trung tuyệt đẹp của chúng ta. Tại sao