Webber nhăn nhó. “Không, không, không. Cậu John Dillinger. Không
phải cô ta. Mà là hắn ta. “
“Cái gì?”
Webber nhíu mày. “Thế cậu tưởng Liesl là đàn bà à?”
Paul chớp mắt. “Cô ta là một…”
“Nhưng dĩ nhiên.” Anh ta uống thêm bia nữa, lau ria mép bằng mu bàn
tay. “Tôi tưởng cậu biết rồi. Rõ ràng thế mà.”
“Lạy Chúa.” Paul chùi má thật mạnh nơi cô ả hôn vào. Gã liếc nhìn lại.
“Có thể với anh thì thế.”
“Cậu là người có chuyên môn thế mà cứ như con nai vàng.”
“Tôi đã nói là tôi thích phụ nữ, khi anh hỏi tôi về những căn phòng ở
đây.”
“Chà, thứ trưng bày ờ đây là phụ nữ. Nhưng phân nửa hầu bàn là nam
giới. Đừng trách tôi nếu cả hai giới đều thấy cậu hấp dẫn. Thêm nữa, đó là
lỗi của cậu - cậu boa cho cô ta như một hoàng tử ở Addis Ababa ấy.”
Paul châm một điếu thuốc nhằm át đi cái mùi nước hoa giờ chỉ khiến gã
ghê tởm.
“Vậy là cậu John Dillinger, tôi thấy có những vấn đề đối với cậu. Có
phải những kẻ đứng sau vụ này đã phản bội những người sẽ đưa cậu rời
khỏi Berlin không?”
“Tôi vẫn chưa biết.” Gã liếc nhìn quanh Câu lạc bộ gần như trống trải,
nhưng vẫn rướn người về phía trước thì thầm, “Tôi lại cần anh giúp rồi,
Otto.”
“Ừ, thì tôi đây mà, và luôn sẵn sàng được giúp đỡ. Tôi đây, kẻ cứu cậu
thoát khỏi đống phân nâu, người làm bơ, người buôn sâm panh và là người
đóng giả Krupp.”
“Nhưng tôi không còn tiền nữa.”
Webber cười chế nhạo. “Tiền… rốt cục là căn nguyên của mọi điều xấu
xa. Cậu cần gì, bạn tôi ơi?”
“Một chiếc ô tô. Một bộ đồng phục khác. Và một khẩu súng trường
khác.”
Webber im lặng. “Lại tiếp tục săn.”