Liesl không biết được nhiều. nhưng có một mẩu thông tín quý giá.
Schumann và Webber rõ ràng lên kế hoạch gặp gỡ ai đó vào cuối buổi
chiều nay. Và đó sẽ là cuộc gặp gỡ bí mật, ả hầu bàn bị hắt hủi xảo quyệt
nói thêm. “Công việc của một kẻ đáng ghét. Tại một nơi nào đó ở Trường
Đại học Waltham.”
Kohl tức tốc lao ra khỏi quán Cà phê Aryan, quay về chỗ xe DKW và
phóng ngay đến trường Waltham. Lúc này, ông đã thấy ngôi trường quân
đội trước mặt, nhẹ nhàng lái xe lên lề đường rải sỏi gần hai cây cột thấp
bằng gạch, trên đỉnh là những bức tượng đại bàng đế chế. Vài sinh viên
đang tụ tập trên bãi cỏ, bên cạnh là ba lô và một rổ đồ ăn picnic liếc nhìn
chiếc xe đen ngòm, nhuốm bụi.
Kohl ra hiệu cho các sinh viên đến gần xe, mấy anh chàng tóc vàng cảm
nhận được thẩm quyền liền nhanh chóng chạy về phía trước.
“Hail Hitler.”
“Chào,” Kohl đáp. “Trường vẫn mở lớp cơ à? Đang mùa hè mà?”
“Có mấy khóa học đang mở, thưa ngài. Dù hôm nay bọn cháu không có
lớp, đến đây đi bộ đường dài thôi.”
Giống hệt con trai ông, các sinh viên này đang lên cơn sốt với nền giáo
dục của ĐỆ TAM ĐẾ CHẾ và dĩ nhiên chỉ ngày càng tăng lên, vì toàn bộ
mục tiêu của trường này là nhằm tạo ra những chiến binh.
Lãnh tụ và đám đông của y là những tên tội phạm tuyệt vời làm sao.
Chúng bắt cóc cả đất nước này bằng cách túm lấy lũ trẻ của chúng ta…
Ông mở hộ chiếu của Schumann và giơ ảnh ra. “Các cháu có thấy người
này không?”
“Không, thưa Thanh tra,” một đứa nói, liếc nhìn mấy đứa bạn, cũng toàn
lắc đầu.
“Các cháu ở đây được bao lâu rồi?”
“Có lẽ khoảng một tiếng ạ.”
“Còn ai khác đến đây lúc đó không?”
“Có, thưa ngài. Mói lúc nãy một xe buýt của trường đến đây, cùng một
xe Opel và một xe Mercedes. Màu đen. Loại 5 lít. Rất mới.”
“Không, loại 7.7 lít,” một người bạn chỉnh lại.