Có lẽ tay người Mỹ này không có liên hệ nào ở đây, nhưng đây là địa
điểm tốt để bắt đầu cuộc tìm kiếm của hắn. Có trong tay hộ chiếu của Paul
Schumann, Kohl đã làm vài vòng quanh phía Nam vùng này. Đầu tiên là để
ý họ bán loại diêm gì, chúng có giống nhau hay không, sau đó đưa ảnh tay
người Mỹ cho các bồi bàn và nhân viên phục vụ ở quầy rượu xem.
“Không, thưa Thanh tra… Tôi xin lỗi. Lạy Chúa Lòng Thành, Thanh
tra… Tôi không gặp ai như thế cả. Hail Hitler. Tôi sẽ tiếp tục để ý người
như hắn… Hail Hitler hail Hitler hail Hitler…”
Ông đã thử đến một nhà hàng trên phố Dragoner Street. Chẳng thu được
gì. Tiếp theo đến vài nhà nữa xa hơn và một Câu lạc bộ cũng trên con phố
đó. Ông trình thẻ Cảnh sát ra cho người đàn ông canh lối ra vào rồi bước
vào trong quán bar. Đúng, diêm ở đây giống loại Schumann đã dùng. Ông
bước qua rất nhiều phòng, đưa ra cuốn hộ chiếu của tay người Mỹ và hỏi
xem có ai gặp hắn không. Phần đa dân thường ngồi xem trong quán đều
mắc bệnh mù điển hình, vẻ bất hợp tác với SS điển hình. (Một người còn
quát, “Ông chắn tầm nhìn của tôi, Cảnh sát Hình sự. Dịch cái mông ra!”).
Nhưng khi ông đưa ảnh cho một nữ bồi bàn, đôi mắt ả bừng lên giận dữ.
“Cô biết hắn ta?” Kohl hỏi.
“Ối, tôi có biết hắn không ư? Có, có.”
“Tên cô là?”
“Liesl. Hắn nói tên hắn là Hermann nhưng tôi biết là tên giả.” Ả hất đầu
về phía hộ chiếu. “Tôi không ngạc nhiên. Hắn đã ở đây nửa giờ trước. Với
một thằng bạn đáng ghét, Otto Webber.”
“Tên Webber này là ai?”
“Một thằng đáng ghét, như tôi đã nói.”
“Họ đã làm gì ở đây?”
“Còn làm gì nữa? Nốc rượu, tán gẫu. Chà, và tán tỉnh nữa… Một thằng
tán tỉnh một cô nàng rồi lạnh lẽo hắt hủi cô ta. Thật tàn nhẫn làm sao.” Yết
hầu của Liesl run lên, Kohl đã suy ra toàn bộ câu chuyện buồn. “Ngài sẽ
bắt hắn chứ?”
“Xin hỏi cô biết gì về hắn không? Nơi hắn ở, công việc của hắn là gì?”