“Cậu mù à! Nó nhỏ hơn thế nhiều.”
Cậu thứ ba nói. “Còn chiếc xe tải Dịch vụ Lao động nữa. Chỉ có điều nó
không lái vào đây.”
“Không, nó đi qua, sau đó ngoặt khỏi đường.” Cậu ta giơ tay chỉ. “Gần
lối vào mấy tòa nhà phòng học kia.”
“Dịch vụ Lao động à?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Cái xe tải đấy có chở đầy công nhân không?”
“Chúng cháu không nhìn được đằng sau.”
“Các cháu có nhìn thấy tài xế không?”
“Không, thưa ngài.”
“Cháu cũng không.”
Dịch vụ Lao động… Kohl cân nhắc điều này. Các công nhân RAD ban
đầu được tận dụng vào việc làm nông và các công trình công ích. Họ được
chỉ định đến một trường đại học là điều bất thường, đặc biệt là vào ngày
Chủ nhật. “Dịch vụ ấy có đang làm gì quanh đây không?”
Cậu ta nhún vai. “Cháu không nghĩ vậy, thưa ngài.”
“Cháu cũng chưa từng nghe nói, thưa ngài.”
“Đừng nói với bất kỳ ai,” Kohl nói. “Về những câu hỏi của tôi nhé.”
“Một vấn đề an ninh của Đảng ạ?” một đứa hỏi với nụ cười bí hiểm.
Kohl đưa một ngón tay lên môi.
Rồi ông bỏ lại lũ nhóc đang háo hức nhỏ to về những điều bí ẩn tay cảnh
sát đang ám chi.