Chương 41
Mày là một thằng ngu, Paul Schumann nghĩ.
Gã đã tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tận cùng.
Gã lái xe tải Dịch vụ Lao động về phía Tây dọc theo con đường gồ ghề
về Berlin, mắt nhìn vào gương xem có bị bám đuôi không.
Một thằng ngu…
Ernst đã nằm ngay trong tầm bắn! Mày đã có thể giết hắn! Thế mà…
Thế nhưng các thanh niên hẳn sẽ hứng chịu cái chết thảm khốc trong lớp
học chết tiệt đó. Gã tự nhủ với mình phải quên họ đi. Chạm vào lớp băng.
Làm công việc của gã tại đất nước điên khùng này.
Nhưng gã đã không làm được.
Paul đấm mạnh lòng bàn tay xuống bánh lái, run lên vì giận dữ. Giờ đây,
bao nhiêu người khác sẽ chết vì quyết định của gã? Cứ mỗi lần gã đọc tin
Quốc Xã đã mở rộng quân đội của chúng, rằng chúng đã phát triển các vũ
khí mới, rằng quân lính của chúng đã tham gia nhiều hoạt động huấn luyện,
rằng bao nhiêu người nữa biến mất khỏi nhà của họ, rằng họ phải nhận
những cái chết đẫm máu trên tấm bê tông thứ tư tính từ bãi cỏ trong Hang
Dã Thú, gã sẽ thấy mình phải chịu trách nhiệm.
Việc giết chết Keitel gớm ghiếc không khiến sự lựa chọn của gã bớt kinh
hoàng hơn. Reinhard Ernst, một kẻ còn xấu xa hơn nhiều bất kỳ ai từng
hình dung, vẫn sống.
Gã cảm thấy lệ dâng tràn mi. Thằng ngu…
Bull Gordon đã chọn gã vì gã là một kẻ chẳng tốt đẹp gì. Chắc rồi, gã đã
chạm vào lớp băng. Nhưng một người tốt hơn, một người mạnh mẽ hơn sẽ
không đơn giản nắm chặt lóp băng mà sẽ để băng thấm vào tận tâm hồn và
đưa ra quyết định chính xác, bất chấp cái giá phải trả là mạng sống của các