“Chưa, thưa ngài. Tôi xin lỗi. Tôi không thấy.”
Gardner?… Hắn là ai?… Chờ đã, đúng rồi, Paul nhớ ra rồi. Đó là cái tên
trên một trong những hộ chiếu giả của Robert Taggert.
Kohl đã trao tài liệu đó cho bọn SS, thay vì đưa hộ chiếu của chính Paul.
Tên tư lệnh xem lại tờ giấy. “Ông thanh tra đã báo cáo rằng hắn đang lái
một chiếc xe Audi màu xanh dương. Anh đã từng thấy con xe đó trong
vùng này chưa?”
“Chưa, thưa ngài.”
Trong gương, Paul để ý thấy hai tên sĩ quan khác đang nhìn vào phía sau
xe tải. Chúng kêu lên, “Mọi thứ đều ổn cả.”
Tên tư lệnh nói tiếp, “Nếu anh thấy hắn hoặc xe Audi, hãy liên hệ với
các cơ quan chức năng ngay lập tức.” Hắn quát tên lái xe tải chắn đường.
“Cho anh ta qua.”
“Hail Hitler,” Paul nói với sự nhiệt tình gã tin rằng chưa từng nghe ai nói
kể từ khi đến Đức.
“Rồi, rồi, Hail Hitler. Giờ thì đi tiếp đi!”
Một chiếc Mercedes công vụ chở SS phanh kít lại bên ngoài Tòa nhà
số 5 Trường Đại học Quân đội Waltham, nơi Willi Kohl đang xem
hàng tá quân lính lượn lờ quanh khu rừng tìm kiếm những thanh niên
đã thoát khỏi lớp học.
Cửa xe bật mở, không ai ngoài chính Heinrich Himmler xuống xe. Hắn
rút khăn tay lau cặp mắt kính giảng viên của mình rồi bước đến gần tên tư
lệnh SS, Kohl và Reinhard Ernst lúc này đã xuống xe với mười tên lính vây
quanh.
Kohl giơ cánh tay lên chào, Himmler nhanh chóng chào đáp lại. Sau đó,
hắn dò xét ông ta kỹ hơn bằng đôi mắt híp. “Ông là Cảnh sát Hình sự à?”
“Vâng, thưa Chỉ huy Trưởng Cảnh sát Himmler, tôi là Thanh tra Kohl.”
“À phải. Vậy ra ông là Willi Herman Kohl.”