thanh niên. Khuôn mặt gã đỏ bừng xấu hổ. Paul Schumann tiếp tục lái xe
hướng thẳng về Berlin. Gã sẽ lẩn trốn tại đó đến khi chiếc máy bay giải cứu
đến nơi vào buổi sáng.
Gã rẽ tại một khúc ngoặt, nhấn mạnh chân phanh. Một xe tải quân sự
chắn đường gã. Đứng bên cạnh là sáu tên quân nhân SS, hai tên có mang
súng máy. Paul đã không nghĩ đến việc chúng sẽ lập chốt kiểm soát nhanh
đến thế trên các con đường nhỏ thế này. Gã vừa sờ vào hai khẩu súng ngắn
- một của gã và một của thanh tra - đặt chúng lên ghế ngồi gần đó.
Paul đứng nghiêm chào. “Hail Hitler.”
“Hail Hitler, Sĩ quan,” là câu trả lời khô khốc của tên tư lệnh SS, cho dù
ánh mắt quyết định của hắn tập trung vào bộ đồng phục Dịch vụ Lao động
gã vừa mặc lại.
“Xin hỏi có chuyện gì thế?” Paul hỏi.
Tên tư lệnh đến gần xe tải. “Chúng tôi đang tìm một tên có liên quan đến
sự cố tại Trường Đại học Quân sự Waltham.”
“Có phải vì thế mà tôi thấy bao nhiêu xe cảnh sát trên đường?” Paul hỏi,
tim gã đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Tên sĩ quan SS gầm gừ rồi dò xét khuôn mặt Paul. Hắn vừa định hỏi một
câu thì một chiếc xe ba bánh lướt đến, tên lái xe tắt động cơ, nhảy xuống
lao đến chỗ tên tư lệnh, “Thưa ngài,” hắn nói, “một thanh tra Cảnh sát Hình
sự đã biết được nhân dạng của kẻ ám sát. Đây là mô tả của ông ấy.”
Bàn tay Paul chậm rãi vòng quanh khẩu Luger. Gã có thể giết được hai
tên này nhưng vẫn còn những tên khác gần đó.
Trao một tờ giấy cho tên tư lệnh, tên lái xe nói tiếp, “Hắn là người Mỹ
nhưng nói tiếng Đức rất chuẩn.”
Tên tư lệnh xem xét tờ giấy. Hắn liếc nhìn Paul rồi lại nhìn trang giấy,
tuyên bố, “Nghi phạm cao khoảng lm67 và khá gầy. Tóc đen và có ria mép.
Căn cứ theo hộ chiếu thì tên hắn là Robert E. Gardner.”
Paul nhìn trừng trừng tên tư lệnh, gật đầu rồi im lặng. Gardner ư? Gã tự
hỏi.
“Chà,” tên sĩ quan SS hỏi, “tại sao anh lại nhìn tôi? Anh từng thấy người
nào thế này chưa?”