“Chính xác. Đó chính là những gì ông đang cảm thấy. Ông đã có một
ngày dài và cần phải ngủ. Bây giờ, cháu chuẩn bị gỗ và dao sẵn sàng đi.
Sau bữa tối chúng ta sẽ cùng lắp thuyền.”
“Vâng, ông nội. Cháu làm luôn đây.”
Gần đến 3 giờ chiều, Bull Gordon bước lên các bậc thềm vào Phòng
Thẩm vấn tại Manhattan. Thành phố khá nhộn nhịp và sôi động tại các
khu vực khác ngay cả vào Chủ nhật, nhưng ở đây, con phố vẫn tĩnh
lặng.
Các rèm cửa vẫn đóng, ngôi nhà trong thành phố có vẻ như bị bỏ hoang.
Nhưng hôm nay khi Gordon mặc trang phục thường dân đến gần, chưa kịp
rút chìa khóa ra khỏi túi thì cửa trước đã bật mở. “Xin chào ngài,” tay sĩ
quan hải quân không mặc đồng phục nói bằng chất giọng mềm mại.
Gordon gật đầu.
“Ngài Thượng nghị sĩ trong phòng khách, thưa ngài.”
“Một mình à?”
“Thưa vâng.”
Gordon vào nhà, cởi áo bành tô vắt lên móc trong tiền sảnh. Ông cảm
nhận được vũ khí ở trong túi áo. Có khả năng ông sẽ không cần đến nó,
nhưng ông thấy vui vì mang nó theo. Ông hít một hơi sâu, bước vào căn
phòng nhỏ.
Thượng Nghị sĩ ngồi trong ghế bành cạnh một ngọn đèn sàn Tiffany.
Ông ta đang lắng nghe đài Philco. Thấy Gordon, ông ta tắt đài và hỏi,
“Chuyến bay mệt không?”
“Lúc nào chẳng mệt. Có lẽ thế.”
Gordon bước đến quầy bar tự rót cho mình một ly Scotch. Có thể đó
không phải là ý hay, nhất là khi phải dùng súng. Nhưng kệ nó đi. Một ngón
tay ông đặt lên ly bên cạnh, ném sang Thượng Nghị sĩ một cái nhìn dò hỏi.
“Tất nhiên. Gấp đôi của anh.” Ông ta hất đầu về cốc của Gordon.