Bất kể hình dung về họ khó thế nào, những hình ảnh này còn tốt hơn là
tập trung vào quyết định đáng tiếc tại Waltham.
Bất kể ngày đẹp nhất hay xấu nhất, mặt trời cuối cùng vẫn lặn…
Nhưng vào một ngày thất bại như hôm nay, sẽ phải rất lâu nữa mặt trời
mới lặn. Có thể sẽ chẳng bao giờ lặn.
Gã đỗ xe giữa hai xe tải lớn rồi tắt máy. Ngồi ngả lưng vào ghế, gã tự hỏi
quay lại đây có phải là điên rồ không. Nhưng kết luận rằng đó có thể là
nước đi thông minh. Gã sẽ không phải ở lại lâu. Avery thân thiện và
Manielli khó tính chắc chắn sẽ gửi phi công cất cánh ngay lập tức đến cuộc
hẹn tại sây bay nhỏ. Thêm nữa,theo bản năng gã cảm nhận được ở đây an
toàn hơn bất kỳ nơi nào khác ngoài thành phố. Những con dã thú kiêu căng,
ngạo mạn như bọn Quốc Xã hẳn sẽ không ngờ con mồi đang lẩn trốn ngay
giữa khu vườn của chúng.
Cánh cửa bật mở, một người khác bước vào Phòng Thẩm vấn, nơi
Bull Gordon và Thượng nghị sĩ đang ngồi.
Trong bộ vest trắng đã thành thương hiệu, dù ở góc độ nào trông lão
cũng như một chủ đồn điền từ một trăm năm trước, Cyrus Claybom bước
vào gật đầu với cả hai. Nụ cười tự nhiên nở trên gương mặt hồng hào. Lão
liếc mắt và gật đầu thêm lần nữa, nhìn về tủ rượu nhưng không tiến đến
gần. Lão ta là một người kiêng rượu. Bull Gordon biết điều này.
“Ở đây có cà phê không?” Clayborn hỏi.
“Không.”
“À.” Claybom để cây gậy chống dựa vào tường gần cửa ra vào, rồi nói,
“Các ông chỉ gọi tôi đến đây khi các ông cần tiền, tôi nghi ngờ hôm nay các
ông gặp tôi không phải vì tiền.” Lão nặng nề nói. “Là một chuyện khác
đúng không?”
“Là một chuyện khác,” Gordon nhắc lại. “Người của ông đâu?”
“Vệ sĩ của tôi à?” Claybom nghiêng đầu.
“Đúng vậy.”