“Trong xe ngoài kia.”
Thấy nhẹ nhõm khi ông ta cuối cùng không cần đến súng ngắn - vệ sĩ
của Claybom là kẻ nguy hiểm có tiếng - Gordon đã gọi một trong ba lính
hải quân đứng chờ tại văn phòng gần cửa trước, dặn anh ta phải làm thằng
cha này ở yên trong xe limo, không cho phép hắn bước vào trong nhà. “Cứ
dùng vũ lực nếu muốn.”
“Vâng, thưa ngài. Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài.”
Gordon gác máy, nhìn lão tài phiệt cười thầm. “Đừng nói với tôi chuyện
này liên quan đến súng đạn, ngài Tư lệnh.” Khi viên sĩ quan không nói gì,
Claybom hỏi, “Vậy các ông muốn bàn với tôi chuyện gì?”
“Một người tên Albert Heinsler,” Gordon đáp.
“Ai thế?”
“Anh phải biết chứ,” Thượng Nghị sĩ làu bàu. “Hắn đã lên tàu Manhattan
vì anh.”
Gordon nói tiếp. “Chắc chắn bọn Phát xít rất thông minh, nhưng chúng
tôi thắc mắc - tại sao chúng lại cài gián điệp lên tàu? Tôi thấy chuyện này
thật ngớ ngẩn. Chúng tôi biết Heinsler có tham gia sư đoàn Jersey của Liên
bang Mỹ Đức, nên chúng tôi đã đề nghị Hoover gây sức ép lến tổ chức đó.”
“Chẳng lẽ cái thằng đồng tính ấy rảnh lắm sao?” Claybom càu nhàu.
“Chúng tôi phát hiện anh là người đóng góp lớn cho tổ chức.”
“Thì phải biết cách sử dụng tiền chứ,” lão lém lỉnh nói, khiến Gordon
càng ghét cay ghét đắng lão hơn trước. Tên tài phiệt nói tiếp, “Heinsler là
tên hắn, đúng không? Chẳng biết được. Hắn chỉ lên tàu nhằm mục đích
giám sát Schumann, và gửi tin nhắn đến Berlin rằng một tên người Nga sắp
vào thành phố. Cần phải báo cho người Đức luôn cảnh giác. Sao cho khoản
tiền nhỏ của chúng ta trở nên có giá trị hơn,, ông biết đấy. Tất cả là một
phần của kế hoạch.”
“Làm sao anh quen biết Taggert?”
“Phục vụ cùng với tôi trong Thế chiến thứ I. Đã hứa sẽ tặng cho hắn vài
vị trí ngoại giao nếu giúp tôi ra khỏi đây.”
Thượng Nghị sĩ lắc đầu. “Chúng tôi không hiểu bằng cách nào anh mò ra
các mật khẩu.” Ông ta bật cười, hất đầu về phía Gordon. “Ban đầu tư lệnh