đây nghĩ rằng tôi là kẻ bán đứng Schumann. Mà cũng chẳng sao. Điều đó
cũng chẳng làm tôi mất cọng lông nào. Nhưng rồi Bull nhớ ra các công ty
của anh - anh kiểm soát từng đường dây điện thoại, điện tín trên Bờ Đông.
Anh đã sai người lắng nghe khi tôi gọi cho tư lệnh để cùng chốt các mật
mã.”
“Chuyện ngớ ngẩn. Tôi…”
Gordon nói, “Một người của tôi đã kiểm tra các hồ sơ của công ty anh,
Cyrus. Anh đã ghi âm được nhiều cuộc nói chuyện giữa ngài Thượng Nghị
sĩ và tôi. Anh đã tìm ra mọi điều về chúng tôi.”
Claybom nhún vai, tỏ vẻ thích thú hơn là lo âu. Điều đó trái lại khiến
Gordon tức điên, tay tư lệnh bèn ngắt lời, “Chúng tôi biết hết rồi,
Claybom.” Ông giải thích làm sao ý tưởng giết Reinhard Ernst ban đầu xuất
phát từ tên tài phiệt này, kẻ đã đề nghị chuyện này lên Thượng Nghị sĩ. Bổn
phận ái quốc, lão ta nói vậy. Lão giúp tài trợ cho vụ ám sát. Chết tiệt, lão ta
tài trợ cho cả quá trình. Thượng Nghị sĩ đến gặp những nhân vật nhất định
giữ trọng trách cao trong chính quyền, họ đều phê chuẩn nhiệm vụ này một
cách kín đáo. Tuy nhiên Claybom đã bí mật gọi cho Robert Taggert, ra lệnh
cho hắn giết Morgan, gặp gỡ Schumann rồi giúp đỡ anh ta lập mưu giết
Ernst, rồi cứu mạng tên Đại tá Đức vào phút cuối cùng. Khi Gordon đến
gặp lão để xin thêm vài nghìn đô nữa, Claybom vẫn tiếp tục giả vờ người
mà Gordon đang nói đến là Morgan, không phải Taggert.
“Tại sao với ngài khiến Hitler hạnh phúc lại quan trọng thể?” Gordon
hỏi.
Claybom chế giễu. “Ông đúng là thằng ngu nếu tảng lờ đi mối đe dọa
của bọn Do Thái. Chứng đang lập mưu trên toàn thế giới này. Chưa nói đến
bọn Cộng sản. Và vì Chúa, cả bọn da màu nữa? Chúng ta không thể lơ là
cảnh giác dù chỉ là một phút.”
Gỏdon cảm thấy thật ghê tởm và ngắt lời, “Vậy ra đó là lý do cho tất cả
chuyện này à? Người Do Thái và người Da màu sao?”
Nhưng lão chưa kịp trả lời, Thượng Nghị sĩ xen vào, “À, tôi dám cá rằng
còn một chuyện nữa đấy, Bull… Tiền, đúng không Cyrus?”