trốn thoát khỏi chuyện này, không thể trốn thoát sau khi hắn đã giết chết
Reginald Morgan và suýt giết Schumann. Nhưng công lý thích đáng hơn sẽ
phải đợi. Chỉ còn một vấn đề cần phải chú ý ngay bây giờ. “Tôi muốn có
tiền của Schumann,” tư lệnh nói.
“Tiền gì?”
“Mười ngàn anh đã hứa cho hắn.”
“Ồ. Hắn đã có thành quả gì đâu. Người Đức nghi ngờ chúng ta, còn
người của tôi thì chết. Trong khi Schumann may mắn trốn thoát. Không có
tiền đâu.”
“Anh sẽ không lừa hắn đấy chứ.”
“Xin lỗi,” tên tài phiệt nói, không tỏ ra một chút ăn năn.
“Trong trường hợp đó, Cyrus,” Thượng Nghị sĩ gọi với, “chúc may
mắn.”
“Chúng tôi sẽ luôn chúc anh may mắn,” Gordon nói thêm.
Tên tài phiệt dừng chân, quay lại nhìn.
“Tôi chỉ đang nghĩ chuyện gì có thể xảy ra, nếu Schumann phát hiện ra
anh không chỉ cố giết hắn, mà còn lừa hắn nữa.”
“Anh biết chuyên môn của hắn là gì rồi đấy,” Gordon lại ngân nga.
“Các anh sẽ không dám đâu.”
“Hắn sẽ quay về đây trong vòng một tuần, mười ngày đấy.”
Tên tài phiệt thở dài. “Được rồi, được rồi.” Lão thọc tay vào túi, rút ra
một cuốn sách nhỏ gồm các hối phiếu ngân hàng. Lão xé ra một tờ rồi bắt
đầu viết.
Gordon lắc đầu. “Không. Ngay bây giờ anh đang đối đầu với một tên
khác, thích chơi theo kiểu cũ. Trả ngay đi. Chứ không phải là tuần tới đâu.”
“Tối Chủ nhật nhé? Mười ngàn?”
“Ngay bây giờ,” Thượng Nghị sĩ nhắc lại. “Nếu Paul Schumann muốn
tiền mặt, chúng ta sẽ cho hắn tiền mặt.”