Chương 43
Họ phát ốm vì đợi chờ.
Trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần tại Amsterdam, các Trung úy Andrew
Avery và Vincent Manielli đã thấy những bông tu-lip với mọi sắc màu chỉ
có trong tưởng tượng, nhìn ngắm rất nhiều các bức họa đẹp tuyệt vời, tán
tỉnh các nàng tóc vàng phục vụ ở nhà hàng với khuôn mặt tròn trịa, hồng
hào (ít nhất là với Manielli thôi, Avery thỏa mãn với cuộc hôn nhân của cậu
ta). Họ thích thú làm bạn với một phi công Không lực Hoàng gia bảnh bao
có tên Len Aarons. Hiện cậu ta vẫn đang ở trong nước thực hiện những
nhiệm vụ ngầm (về khoản này cậu ta cũng hay lảng tránh hệt hai tay người
Mỹ). Họ cùng uống mấy lít bia Amstel và nốc đến chán ngấy rượu
Genever.
Nhưng cuộc sống tại căn cứ quân sự xa lạ nhanh chóng hết hứng thú. Nói
thật là họ cũng mệt khi lòng dạ lúc nào cũng như lửa đốt, không ngừng lo
lắng cho Paul Schumann.
Cho dù lúc này sự chờ đợi đã chấm dứt. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai,
chiếc máy bay hai động cơ, có hình dáng như con chim mòng biển, nhấp
nháy một lúc rồi hạ xuống mặt cỏ trên Sân bay nhỏ Machteldt bên ngoài
Amsterdam. Máy bay hạ cánh bằng bánh đuôi cố định rồi giảm tốc chạy
vào ga ra, lượn thành vòng zic-zac vì phi công không thể nhìn qua mũi máy
bay nhô lên khi ở trên mặt đất.
Avery giơ tay lên vẫy chiếc phi cơ bóng mượt, màu bạc tiến về phía
mình.
“Tớ nghĩ mình sẽ làm vài hiệp với anh ta,” Manielli quát lên át tiếng
động cơ và tiếng cánh quạt.
“Với ai cơ?” Avery hỏi.