“Schumann. Đấu với anh ta vài trận quyền anh. Tớ đã xem anh ta chơi
rồi, anh ta không giỏi được như anh ta nghĩ đâu.”
Tay trung úy nhìn cậu bạn đồng nghiệp, phá lên cười.
“Gì chứ?”
“Anh ta sẽ đập nát cậu như một hộp bắp rang bơ, rồi to mồm đòi giải
thưởng cho xem.”
“Tớ trẻ hơn và nhanh hơn.”
“Cậu ngu hơn thì có.”
Máy bay nhẹ nhàng lướt đến đường băng, phi công tắt máy. Cánh quạt
ngừng quay. Các nhân viên mặt đất vội chạy đến khóa bánh máy bay to
đùng của Hãng Pratt & Whitneys.
Hai trung úy bước đến cửa máy bay. Họ đã vắt óc nghĩ ra món quà nên
tặng Schumann. Manielli nói, “Bọn mình sẽ nói rằng bọn mình đã cho anh
ta hưởng chuyến bay đầu tiên trong đời. Đó sẽ là món quà tặng anh ta.”
Nhưng Avery lại nói, “Không. Cậu không thể nói với ai đó một thứ cậu
đã làm cho họ là quà tặng được.”
Manielli cho rằng cậu trung úy sẽ hiểu điều này, những người đàn ông đã
có gia đình sẽ hiểu hết những nghi thức tặng quà. Thế nên họ đã mua tặng
gã một hộp bao cao su Packs o’Pleasure - Chesterfields - mà họ phải tốn
chút công sức và tiền bạc để tìm kiếm tại Hà Lan. Manielli lúc này kẹp cái
hộp dưới nách.
Một trong số các nhân viên mặt đất bước đến cửa máy bay, kéo xuống
thành cầu thang. Hai tay trung úy bước lên phía trước, cười toe toét nhưng
nhanh chóng khựng lại khi trông thấy một thanh niên mới hai mươi tuổi,
mặc quần áo bẩn thỉu bước ra ngưỡng cửa, cúi khom người để tránh cụng
đầu.
Anh ta chớp mắt, giơ tay lên che ánh nắng mặt trời rồi bước xuống cầu
thang. “Chào buổi sáng… Cứ tự nhiên nhé. Tên tôi là Georg Mattenberg."
Anh ta mở rộng vòng tay nhiệt thành ôm chầm lấy Avery. Rồi bước qua cậu
ta, anh ta đưa tay lên dụi mắt như thể vừa mới dậy.
“Thằng quái nào đấy”. Manielli thì thầm.