“Cậu là Trung úy Avery phải không? Hay có lẽ cậu là Trung úy
Manielli?” Tiếng Anh của cô thật hoàn hảo mang theo trọng âm rất nhẹ.
“Tôi… à vâng, tôi là Avery.”
Người phụ nữ nói, “Tên tôi là Käthe Richter. Cái này gửi cho cậu.”
Cô trao cho cậu một lá thư, cậu ta mở ra và huých nhẹ Manielli. Cả hai
cùng đọc:
Gửi Gordon, Avery và Manelli (hoặc mấy cậu đánh vần thế quái nào
cũng được):
Hãy đưa những người này đến Anh hay Mỹ hoặc bất kỳ nơi đâu họ muốn
đến. Tìm nhà cho họ, giúp họ ổn định cuộc sống. Tôi không cần biết các
cậu làm thế nào, nhưng hãy chắc chắn rằng các cậu làm được.
Và nếu các cậu nghĩ đến chuyện tống họ trở vê Đức, hãy nhớ rằng
Damon Runyon, hay một trong những người bạn của tôi trên tờ The Sun
hoặc Washington Post sẽ rất quan tâm đến chuyện mọi người cử tôi sang
Đức làm gì. Giờ chuyện này sẽ thành bản tin cực kỳ sốt dẻo, đặc biệt là
trong kỳ bầu cử.
Làm tốt lắm, các chàng trai!
Paul Tái bút: Có một người da đen đang sống trong căn phòng phía sau
phòng tập thể hình của tôi, Sony Williams. Hãy chuyển nhượng chỗ này lại
cho ông ây, nó vẫn còn hoạt động được đây. Và tặng ông ây chút tiền nữa.
Hào phóng vào.
“Còn cái này nữa” cô nói rồi đưa cho Avery vài trang giấy rách nát
đánh máy bằng tiếng Đức. “Nội dung về cái gì đó tên là Nghiên cứu
Waltham. Paul nói rằng tư lệnh phải xem nó.”
Avery nhận tập hồ sơ đút vào trong túi. “Tôi chắc chắn ông ấy sẽ nhận
được nó.”
Manielli bước đến chiếc máy bay. Avery đến bên cạnh, họ cùng nhìn vào
buồng lái trống không. “Anh ta không tin chúng ta. Anh ta nghĩ rằng chúng