ta rốt cuộc sẽ trao anh ta lại cho Dewey. Phi công đã hạ cánh đâu đó trước
khi họ tới đây.”
“Cậu nghĩ có thể là Pháp không?” Manielli gợi ý. “Có thể anh ta biết
điều này trong Thế Chiến thứ I… Không, tớ biết. Tớ cá đó là Thụy Sỹ.”
Đau đớn khi cho rằng Schumann tưởng họ sẽ bội ước, Avery gọi về phía
buồng lái, “Này, anh đã thả anh ta xuống đâu thế?”
“Cái gì?”
“Anh đã hạ cánh xuống đâu? Thả Schumann xuống đâu?”
Viên phi công nhíu mày khi liếc nhìn buồng lái. Rồi anh ta lại nhìn
Avery. Giọng anh ta vọng qua thân máy bay mỏng tang. “Ý anh là anh ta
không nói gì à?”
PHẦN KẾT
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 1936
Một đêm lạnh giá trong khu Rừng Đen.
Hai người đàn ông chậm chạp lê bước qua lớp tuyết mỏng. Chắc chắn họ
đã lạnh buốt nhưng dường như trong đầu họ đã định sẵn điểm đến, cùng
một nhiệm vụ quan trọng phải làm một khi đến nơi.
Mục đích, giống như khát vọng, luôn luôn giúp xua tan sự khó chịu trong
người.
Cũng như loại rượu Áo mạnh mẽ, Obstler, họ đang chia nhau tu ừng ực
từ một bình nhỏ.
“Cái bụng anh sao rồi?” Paul Schumann hỏi người bạn đồng hành bằng
tiếng Đức, để ý một tiếng rên nghe đặc biệt rõ trên gương mặt râu ria của
anh ta.
Người kia càu nhàu, “Dĩ nhiên là đau rồi. Vẫn luôn đau, cậu John
Dillinger ạ.”