nhiều huy chương vàng lại chẳng khiến họ ngạc nhiên, tuy nhiên đoàn Vận
động viên người Mỹ dành nhiều huy chương vàng thứ hai. Paul rất phiền
lòng khi thấy bóng ma duy nhất ám ảnh sự kiện này là những Vận động
viên điền kinh người Do Thái của Mỹ, Stoller và Glickman, thực sự không
được tham gia Thế vận hội này.
Sau khi Thế vận hội kết thúc và tháng Tám sắp qua, kỳ nghỉ hè của Paul
cũng đến hồi kết. Quyết tâm đền bù cho sai lầm trong phán xét của mình tại
Trường Đại học Quân sự Waltham, gã tiếp tục cố gắng giết tên đại diện
toàn quyền về ổn định đất nước người Đức.
Tuy nhiên, hệ thống công chức hiệu quả như van thời tiết của Webber
báo cáo những thông tin thú vị: Reinhard Ernst đã biến mất. Tất cả những
gì họ biết được đó là văn phòng của hắn tại Phủ Thủ tướng đã bỏ không.
Dường như hắn đã chuyển ra khỏi Berlin cùng gia đình, và đang dành phần
lớn thời gian rong ruổi trên đường. Hắn được ban cho một chức danh mới
(Paul biết rằng, như các tấm băng rôn và huy chương, các chức danh được
Quốc Xã ném ra như quẳng thóc cho gà). Giờ đây Ernst là Tãnh đạo tối cao
nhà nước về liên kết công nghiệp đặc biệt.
Gã không biết thêm thông tin nào khác về hắn. Phải chăng như thế nghĩa
là hắn đã bị gạt ra ngoài rìa? Hay đây chỉ đơn thụần là những biện pháp an
ninh nhằm bảo vệ kẻ bạo chúa về tái thiết vũ trang?
Paul Schumann không biết.
Nhưng có một điều rõ ràng. Việc xây dựng quân đội của Đức đang diễn
ra với tốc độ nguy hiểm. Mùa thu năm đó, chiến đấu cơ mới, Me 109 do
các phi công Đức cầm lái, đã có màn ra mắt đầu tiên tại Tây Ban Nha giúp
Pháp và đội quân theo Chủ nghĩa Dân tộc của ông ta. Loại chiến đấu cơ này
đã thành công rực rỡ, phá hoại rất nhiều vị trí chiến đấu của Đảng Cộng
hòa. Ngày càng nhiều thanh niên Đức trẻ tuổi nhập ngũ. Các xưởng đóng
tàu hải quân đang hoạt động hết công suất cho ra mắt các tàu chiến và tàu
ngầm.
Nhưng vào tháng Mười, ngay cả các vùng hẻo lánh tại Berlin cũng ngày
càng trở nên nguy hiểm. Ngay sau khi Otto Webber đủ khỏe mạnh cho một
chuyến đi xa, anh ta đã cùng Paul lên đường.