Hắn mặc chiếc áo sơ mi vào, chẳng buồn mang vớ hay giày, hắn bước
xuống nhà, nhận ống nghe từ tay vợ.
“A lô? Tôi, Ernst đây.”
“Đại tá.”
Hắn nhận ra giọng một trong các thư ký của Hitler. “Chào cô, Lauer.”
“Chào Đại tá. Lãnh tụ bảo tôi thông báo rằng Ngài phải có mặt tại Văn
phòng Thủ tướng ngay lập tức. Nếu Ngài có bất kỳ kế hoạch nào khác, tôi e
Ngài phải hủy hết.”
“Vui lòng chuyển lời cho Thủ tướng Hitler rằng tôi sẽ có mặt ngay lập
tức. Trong văn phòng của Người à?”
“Chính xác là vậy.”
“Còn ai nữa tham dự không?”
Một thoáng ngập ngừng rồi cô ta đáp, “Đó là toàn bộ thông tin tôi được
biết, thưa Đại tá. Hail Hitler!”
“Hail Hitler!”
Hắn gác máy nhưng vẫn nhìn chằm chằm cái điện thoại, tay vẫn đặt trên
ống nghe.
“Ông ơi, ông không đi giày à?” Rudy chạy lên đứng bên cạnh hắn, tay
vẫn nắm chặt bức tranh. Nó phá lên cười, nhìn bàn chân trần của ông nội.
“Ông biết, Rudy. Ông phải đi mặc quần áo đã.” Hắn nhìn điện thoại một
lúc lâu.
“Chuyện gì vậy ông? Có gì không ổn ạ?”
“Không có gì, Rudy.”
“Mẹ cháu bảo bữa sáng của ông đang nguội rồi kìa.”
“Cháu ăn hết món trứng của mình chưa?”
“Cháu ăn rồi ạ.”
“Nhóc ngoan. Bảo với mẹ và bà cháu là một lúc nữa ông sẽ xuống nhà.
Nhưng bảo họ cứ ăn sáng đi, không cần chờ ông.”
Ernst đi lên gác cạo râu, nhận thấy khao khát đối với người vợ cùng cơn
đói trước bữa sáng đang chờ hắn đã biến mất sạch.