Những nếp nhăn hình thành quanh miệng hắn. Chiếc mũi nhỏ của hắn theo
kiểu Roman và đôi mắt nằm sát gần nhau, khiến hắn vừa có vẻ ngoài trí
thức vừa có vẻ ngoài của kẻ săn mồi. Những đường nét này khiến đồng đội
tặng cho hắn biệt danh “Ceasar” từ Thế Chiến thứ I.
Trong cả mùa hè, hắn cùng đứa cháu trai Rudy thường tập thể dục cùng
nhau vào buổi sáng. Cùng lăn trái bóng thể dục, cùng nâng chùy thể dục,
hít đất và chạy tại chỗ. Tuy nhiên, vào những ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu,
thằng bé tham gia khóa học hè được bắt đầu sớm tại trường nên Ernst buộc
phải tập một mình. Một nỗi thất vọng đối với hắn.
Hắn bắt đầu hít đất và uốn gối được mười lăm phút. Đáng tập, hắn bỗng
nghe thấy tiếng gọi, “Ông ơi!”
Hít thật sâu, Ernst dừng lại rồi nhìn xuống sảnh. “Chào cháu, Rudy.”
“Xem cháu vẽ gì này,” Thằng nhóc bảy tuổi mặc đồng phục, tay giơ lên
một bức tranh. Ernst không có kính nên không nhìn được bức tranh rõ ràng.
Nhưng thằng bé nói thêm, “Là con đại bàng.”
“Phải, dĩ nhiên rồi. Ông đoán được.”
“Và nó đang bay qua một cơn bão sét.”
“Cháu vẽ con đại bàng mới dũng cảm làm sao.”
“Ông có xuống ăn sáng không ạ?”
“Có, cháu nói với bà, ông sẽ xuống trong mười phút nữa. Hôm nay cháu
ăn trứng chưa?”
Thằng bé đáp, “Cháu ăn rồi ạ.”
“Ngoan lắm. Trứng rất tốt cho cháu.”
“Ngày mai, cháu sẽ vẽ con chim ưng.” Thằng bé gầy mảnh khảnh, tóc
vàng quay bước chạy xuống gác.
Ernst trở về với bài tập của mình, nghĩ đến hàng tá vấn đề cần phải tham
gia hôm nay. Hoàn thành xong chế độ tập luyện, hắn đi tắm nước lạnh, rũ
sạch đi cả mồ hôi lẫn bụi kiềm. Khi đang lau khô người, điện thoại chợt reo
vang. Hai tay hắn ngừng lại giữa chừng. Trong những ngày này, không cần
biết chức quyền của anh trong chính phủ Phát xít cao đến đâu, một cuộc gọi
vào giờ lạ thế này đều phải quan tâm.
“Reinie.” Gertrud gọi, “Anh có điện thoại này.”