Paul nhận ra, dù là chuyện gì xảy ra với con sâu rượu này, hắn chẳng thể
trở thành bất kỳ cái gì khác ngoài một mồi nhử, thông tin rằng đêm nay hắn
ở đây chỉ là tin vịt.
Trong tiền sảnh bên ngoài, có tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng kim loại
lanh canh.
Không đúng…
Paul đặt khẩu súng ngắn lên bàn trong phòng, rút khăn tay ra áp lên mặt.
Hơi nóng thiêu đốt của đợt nóng miền Trung Tây đang tiến thẳng vào New
York. nhưng không ai giắt theo khẩu Colt 45 ở eo lưng đi khắp nơi mà
không mặc vest nên Paul buộc lòng phải diện một bộ. Loại vest một cúc,
bằng vải lanh màu xám một hàng khuy, áo sơ mi vải cotton trắng, cổ cồn
cứng ướt đẫm mồ hôi.
Thêm nhiều âm thanh lộn xộn từ bên ngoài tiền sảnh, nơi chúng đang sẵn
sàng chờ gã. Một tiếng thì thầm, thêm tiếng kim loại lanh canh.
Paul nghĩ đến việc nhìn ra cửa sổ nhưng lại sợ bị ăn đạn vào mặt. Gã
muốn có quan tài mở nắp tại đám tang. Gã còn không biết có nhân viên lễ
tang nào tốt bụng xử lý vết thưomg do đạn súng ngắn hoặc đạn ghém gây
ra không.
Kẻ nào đang chĩa súng vào gã?
Dĩ nhiên không phải Luciano, kẻ đã thuê gã đi hóa kiếp cho Malone.
Cũng không phải Meyer Lansky. Phải, chúng đều nguy hiểm nhưng không
phải là những con rắn độc. Paul luôn luôn làm việc cho chúng với hiệu quả
xuất sắc, không bao giờ bỏ lại một mảnh bằng chứng nào có thể khiến
chúng bị sờ gáy. Thêm vào đó, nếu một trong hai thằng này muốn Paul phải
biến, chúng sẽ chẳng cần phải giăng bẫy gã bằng một công việc hạng bét.
Đơn giản là biến đi thôi.
Vậy thì kẻ nào cản trở gã? Nếu là 0’Banion hoặc Rothstein từ
Williamsburg hay Valenti từ Bay Ridge, thì gã hẳn sẽ chết trong có vài
phút.
Nếu đó là Tom Dewey bảnh bao, cái chết sẽ lâu hơn một chút - sẽ mất
thời gian kết tội gã, sau đó đưa gã lên ghế điện tại khám Sing Sing.