Có thêm vài giọng nói trong hành lang. Nhiều tiếng lách cách nữa, kim
loại đang va vào kim loại.
Nhưng nhìn theo một cách khác, gã tự nhủ vẻ chế giễu, đến giờ này mọi
thứ vẫn tốt, gã vẫn còn sống.
Và khát đến chết đi được.
Gã bước đến chiếc tủ lạnh Kelvinator rồi mở ra. Ba chai sữa - hai chai
trong số này đã vón cục - một hộp pho-mát Kraft và một trong số những
trái đào được làm mềm của hãng Sunsweet. Còn có mấy chai Cola Royal
Crovvn. Gã tìm thấy cái mở chai rồi khui một chai soda.
Gã nghe thấy đâu đó vang đến tiếng đài phát thanh đang chơi bản
“Stormy Weather.”
Lại ngồi xuống bàn, gã thấy mình đang soi vào cái gương bụi mờ treo
trên tường phía trên một bồn rửa mặt bằng sứ đã sứt mẻ. Đôi mắt xanh nhợt
nhạt của gã không còn cảnh giác như chúng phải thế. Cho dù gương mặt gã
đã mệt mỏi. Gã là một người đàn ông to lớn - cao hơn mét tám và nặng hơn
chín mươi cân. Mái tóc màu nâu hơi đỏ được thừa hưởng từ mẹ, nước da
vàng nhạt thừa hưởng từ tổ tiên người Đức của cha. Làn da gã đã xây xát ít
nhiều - không phải vì bệnh đậu mùa mà là do những trận đánh đấm hồi trẻ
và gần đây hơn là do các găng tay Everlast. Bê tông và vải bạt nữa.
Gã nhấm nháp chai soda. Kích thích hơn cả Coca Cola. Gã thích nó.
Paul cân nhắc tình hình. Nếu là 0’Banion, Rothstein hoặc Valenti thì
chúng đều chẳng là cái thá gì so với Malone. Hắn vốn là thợ tán đinh điên
rồ từ xưởng đóng tàu biến thành một kẻ cướp xấu xa, từng giết chết vợ một
cảnh sát tuần tra theo cách cực kỳ tàn bạo. Hắn không ngừng đe dọa bất kỳ
cảnh sát nào dám gây rắc rối cho hắn. Mọi ông trùm trong khu này từ
Bronx đến Jersey đều kinh hoàng vì những gì hắn đã làm. Thế nên nếu một
trong ba tên nói trên muốn hóa kiếp Paul, tại sao chúng không chờ cho đến
sau khi gã hạ nốc ao Malone?
Vậy thì có khả năng đó là Dewey.
Cái ý tưởng bị mắc kẹt trong căn nhà trọ tập thể cho đến khi bị hành hình
khiến gã phát ớn. Thành thật mà nói, tận trong thâm tâm Paul không quá
lăn tăn chuyện bị bắt. Giống như hồi bé, trong cơn bốc đồng, gã sẽ nhảy