vào chiến đấu với hai hoặc ba thằng nhóc khác to con hơn gã. Rồi không
sớm thì muộn gã đều chọn nhầm đối tượng để gây sự với kết cục là bị gãy
xương. Gã biết những điều tương tự sẽ xảy ra đối với sự nghiệp hiện tại của
mình: về cơ bản một tên Dewey hay 0’Banion nào đó sẽ trừng phạt gã.
Gã nghĩ đến một trong những câu nói ưa thích của bố mình: “Dù ngày
mai có là ngày tuyệt nhất hay tệ nhất, thì mặt trời vẫn lặn.” Lão già béo tròn
ấy sẽ bật dây nịt đánh tách một cái, rồi nói thêm, “Cạn ly nào. Ngày mai sẽ
là một ngày mới.”
Gã giật bắn mình khi điện thoại reo.
Paul liếc chiếc điện thoại cố định Bakelite màu đen một lúc lâu. Phải đến
hồi chuông thứ bảy hay tám, gã mới nhấc máy, “A lô?”
“Paul,” một giọng nói khàn nhưng trẻ trung cất lên. Không phải tiếng nói
líu nhíu quen thuộc.
“Mày biết tao không đấy?”
“Tao đang ở tiền sảnh một căn hộ khác. Ở đây bọn tao có sáu thằng.
Thêm sáu thằng nữa trên phố.”
Mười hai à? Paul cảm thấy bình thản đến lạ lùng. Mười hai tên thì gã
chẳng làm được gì. Bằng cách nào thì gã cũng bị tóm thôi. Gã nhấp thêm
một ngụm Royal Crown nữa, cảm thấy khát đến chết. Cái quạt kia chẳng
được tích sự gì, ngoài việc truyền hơi nóng từ đầu này đến đầu kia phòng.
Gã hỏi, “Tò mò thôi. Mày đang làm việc cho mấy lão từ Brooklyn hay ở
West Side thế?”
“Nghe này, Paul. Đây là việc mày sẽ làm. Mày chỉ mang theo hai khẩu
thôi, đúng không? Khẩu Colt. Và một khẩu 22 bé tí. Mày để mấy khẩu khác
ở nhà phải không?”
Paul bật cười. “Đúng vậy.”
“Mày tháo hết đạn hai khẩu ra, cứ để nòng khẩu Colt ở trạng thái hết
đạn. Bước đến chỗ cửa sổ không bị kịt kín, ném hết súng ra ngoài. Sau đó,
cởi áo jacket ra vứt xuống sàn, mở cửa và đứng ở giữa phòng, hai tay giơ
lên đầu. Giơ thẳng hết tay ra.”
“Mày sẽ bắn tao,” gã nói.