“Đây được gọi là Phòng Thẩm vấn,” người đàn ông tóc bạc mặc đồng
phục trắng được là ủi cẩn thận đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, lên
tiếng.
“Cậu chưa bao giờ đến đây,” ông ta nói, vui vẻ tín rằng sẽ không gặp sự
phản đối. Ông nói tiếp, “Và cậu chưa từng nghe đến nó.”
11 giờ trưa rồi. Họ đã đưa Paul đến thẳng đây từ căn hộ của Malone. Một
ngôi nhà riêng ở thành phố phía Đông khu Thượng Manhattan, dù hầu hết
phòng ở tầng trệt chật kín các bàn làm việc, điện thoại và máy đánh chữ
như một văn phòng. Chỉ ở phòng khách mới có đi văng và ghế bành. Trên
bốn bức tường là các bức tranh thuyền hải quân cũ và mới. Trong góc
phòng là một quả cầu. Franklin D. Roosevelt đang liếc xuống gã từ phía
trên mặt lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Phòng này lạnh đến ngạc nhiên. Nhà
riêng có điều hòa không khí. Thử hình dung xem.
Vẫn bị còng tay, Paul ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành da thoải mái.
Hai tay thanh niên hộ tống gã ra khỏi căn hộ của Malone cũng mặc đồng
phục trắng ngồi bên cạnh gã, lùi về phía sau một chút. Người đã nói chuyện
với gã trên điện thoại là Andrevv Avery, một người có đôi má đỏ hồng và
đôi mắt sắc sảo, thận trọng của một võ sĩ quyền anh mặc dù Paul biết cậu ta
chưa từng một lần đánh đấm trong đời. Người còn lại là Vincent Manielli,
da ngăm đen và giọng nói cho Paul biết cậu ta cũng lớn lên ở cùng khu
Brooklyn. Manielli và Avery trông không lớn hơn lũ nhóc chơi bóng gậy
trước cửa tòa nhà gã là bao, nhưng thật ngạc nhiên khi họ đều là trung úy
hải quân. Khi Paul còn ở Pháp, những tay trung úy gã phục vụ đều là những
người nhiều tuổi.
Hai khẩu súng ngắn của họ vẫn nằm trong bao, tuy nhiên miệng bao da
vẫn mở, tay họ để rất gần vũ khí.
Tay sĩ quan cao tuổi - tư lệnh hải quân - có chức vụ cao hơn nhiều ngồi
đối diện với gã trên ghế bành. Bộ đồng phục của ông ta vẫn giữ được vẻ
hào nhoáng như của hai mươi năm trước.
Cửa ra vào bật mở, một phụ nữ quyến rũ mặc đồng phục hải quân trắng
bước vào. Bảng tên trên chiếc áo choàng hắng của cô ta ghi là Ruth Willets.
Cô trao cho ông ta một tập hồ sơ. “Tất cả đều ở trong này.”