“Cảm ơn, Hạ sĩ quan.”
Khi cô ta quay bước mà không thèm liếc nhìn Paul, tay sĩ quan mở hồ sơ
rút ra hai tờ giấy mỏng xem thật kỹ. Đọc xong, ông ta ngước mắt lên. “Tôi
là James Gordon. Văn phòng Tình báo Hải quân. Họ thường gọi tôi là
Bull.”
” Đây là trụ sở của ông à?” Paul hỏi. “Phòng Thẩm vấn?”
Viên tư lệnh không thèm đáp lời gã, liếc nhìn hai người kia. “Các cậu tự
giới thiệu rồi chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Không gặp rắc rối gì chứ?”
“Không, thưa ngài.” Avery đáp.
“Tháo còng cho anh ta đi.”
Avery làm theo trong khi Manielli đứng dậy, tay đặt cạnh súng, bực dọc
dò xét các khớp ngón tay bị còng của Paul. Manielli cũng có đôi bàn tay
của đấu sĩ. Đôi tay của Avery có màu hồng như của người bán hàng hương
liệu thực phẩm.
Cái cửa lại bật mở, một người đàn ông khác bước vào. Ông ta tầm sáu
mươi tuổi nhưng vẫn cao và săn chắc, giống tay diễn viên trẻ Jimmy
Stewart mà Paul cùng Marion đã xem trong một vài bộ phim. Paul nhíu
mày. Gã biết khuôn mặt này trong các bài viết trên tờ Times và Herald
Tribune. “Thượng Nghị sĩ?”
Ông ta trả lời nhưng là nói với Gordon. “Anh nói gã ta thông minh. Tôi
không biết gã có được thông tin đầy đủ như vậy.” Như thể ông ta không vui
vẻ gì khi bị nhận ra. Thượng Nghị sĩ nhìn Paul từ đầu xuống chân, rồi ngồi
xuống hút một điếu xì gà to.
Sau đó, thêm một người nữa bước vào. Ông ta cùng tầm tuổi như
Thượng Nghị sĩ, mặc vest bằng vải lanh trắng cực kỳ nhăn nhúm. Tấm thân
bên trong chiếc áo to lớn và mềm mại. Tay ông ta mang theo gậy chống.
Ông liếc nhìn Paul, không nói một lời nào, rút vào trong góc ngồi. Trông
ông ta cũng quen nhưng Paul không nhớ ra nổi.
“Được rồi,” Gordon tiếp tục. “Tình hình là thế này, Paul ạ. Chúng tôi biết
cậu đã làm việc cho Luciano, cả cho Lansky và hai người khác nữa. Và