Hóa kiếp.
“… loại bỏ Malone tối nay.”
“Không đời nào,” Paul phá lên cười. “Thằng báo tin cho ông đúng là dở
ẹc. Tôi chỉ đến thăm hắn thôi. À mà hắn đâu rồi?”
Gordon ngập ngừng. “Ngài Malone sẽ không còn là mối đe dọa các cảnh
sát hay công dân thành phố New York nữa.”
“Nghe có vẻ ai đấy nợ ông năm tờ 100 đô đấy nhỉ.”
Nhưng Gordon không cười. “Cậu đang ở Hà Lan, Paul. Nên cậu không
thể tránh được sự trừng phạt. Và đây là đề nghị của chúng tôi. Như người ta
hay nói trong các quảng cáo xe Studebaker dùng rồi: đây là đề nghị chỉ đưa
ra một lần. Chấp nhận hoặc từ chối. Chúng tôi không đàm phán đâu.”
Cuối cùng, Thượng Nghị sĩ lên tiếng, “Tom Dewey rất muốn có được
cậu, giống như hắn muốn kẻ cặn bã cuối cùng trong danh sách.”
Tay công tố viên đặc biệt đang trong sứ mệnh thiêng liêng dọn sạch tội
phạm có tổ chức tại New York. Trùm tội phạm Lucky Luciano, Năm Gia
đình Tội phạm Italia trong thành phố và nhóm người Do Thái của Meyer
Landsky là các mục tiêu của anh ta. Dewey ngoan cường và thông minh,
đang giành phần thắng hết vụ này đến vụ khác.
“Tuy nhiên anh ta cho phép chúng tôi đặt cược chút ít vào cậu.”
“Quên đi. Tôi không phải là chim mồi.”
Gordon đáp, “Chúng tôi không bảo cậu làm chim mồi. Ý chúng tôi
không phải thế.”
“Vậy các ông muốn tôi làm gì?”
Tất cả ngập ngừng một lúc. Thượng Nghị sĩ hất đầu về phía Gordon.
Ông ta nói, “Cậu là một sát thủ, Paul. Cậu nghĩ sao nếu chúng tôi muốn cậu
đi giết một người?”