“Mày cũng sắp chết rồi còn gì, Paul. Nhưng nếu mày làm theo những gì
tao bảo, mày có thể sống lâu thêm chút nữa.”
Đầu dây bên kia ngắt máy.
Tay gã đặt lên giá để ống nghe. Gã ngồi bất động một lúc, nhớ lại từng
đêm rất tuyệt vời mới vài tuần trước. Marion cùng gã đến đảo Coney chơi
trên sân gôn thu nhỏ, ăn xúc xích và uống bia để quên đi cái nóng. Cô nàng
cười như nắc nẻ, kéo gã vào gặp một bà thầy bói trong công viên giải trí.
Con mụ tinh quái giả đò ấy đọc các lá bài của gã và nói với gã rất nhiều
chuyện. Tuy nhiên, mụ ta đã quên không tính đến sự kiện đặc biệt này, một
sự kiện hẳn sẽ hiện ra ở đâu đó nếu tài năng mụ ta xứng đáng với số tiền gã
bỏ ra.
Marion… Gã chưa bao giờ nói với cô rằng gã làm gì để kiếm sống. Gã
chỉ nói mình làm chủ một phòng tập gym và thi thoảng làm ăn với vài kẻ có
quá khứ đáng ngờ. Nhưng gã không nói gì thêm. Bất ngờ, gã nhận ra mình
đang tìm kiếm một tương lai nào đó bên cô. Cô là một vũ nữ tại câu lạc bộ
trên khu West Side, ban ngày cô học thiết kế thời trang. Lúc này, cô đang
làm việc, cô thường đi đến một, hai giờ sáng. Làm sao cô biết được chuyện
gì xảy ra với gã?
Nếu đó là Dewey, có khả năng hắn đã gọi cho cô.
Nếu chúng là những thằng cha ở Williamsburg, chúng sẽ không gọi.
Chẳng làm gì cả.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Paul tảng lờ đi. Gã tháo kíp đạn khỏi khẩu súng lớn, gỡ viên đạn nằm
trong hộp khóa nòng, sau đó lấy đạn ra khỏi khẩu súng lục ổ quay. Gã bước
đến bên cửa sổ, ném lần lượt từng khẩu ra ngoài. Gã không nghe thấy tiếng
chúng chạm đất.
Nhấp một ngụm soda, gã cởi áo ngoài vứt xuống sàn. Định bước về phía
cửa thì gã dừng lại. Gã quay lại tủ lạnh lấy thêm một chai Royal Crown rồi
uống cạn. Gã đưa tay lên lau mặt, mở cửa trước, bước lùi lại và giơ hai tay
lên.
Chuông điện thoại ngừng reo.