mạo hiểm, nên đổi hướng vài lần để cắt đuôi bất kỳ kẻ nào có thể đang bám
theo.
Gã băng qua con sông Spree tối tăm, u ám và thấy phố Spener rồi đi tiếp
về phía Bắc, tránh xa công viên. Gã tò mò để ý các ngồi nhà đang ở trong
những tình trạng vô cùng khác nhau. Một số thì tráng lệ, trong khi các ngôi
nhà kế bên có thể bị bỏ hoang hoặc mục nát. Gã đi qua một căn nhà cỏ dại
nâu mọc đầy sân trước. Vào thời điểm nào đó, căn nhà này rõ ràng đã từng
rất sang trọng. Giờ đây, hầu hết các cửa sổ đều vỡ nát, và ai đó mà gã nghĩ
là những thằng nhóc lấc cấc, đã son vàng lên đó. Một dấu hiệu cho thấy có
thể vào ngày thứ Bảy những nội dung bên trong sẽ được rao bán. Paul cho
rằng có thể vấn đề là những khoản thuế. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình
này? Họ đã đi đâu? Các giai đoạn khó khăn, gã cảm nhận được. Những
hoàn cảnh thay đổi.
Cuôí cùng mặt trời củng lặn…
Gã dễ dàng tìm thấy nhà hàng, trông thấy biển hiệu nhưng thậm chí còn
không để ý chữ “Bierhaus”. Đối với gã từ này có nghĩa là “Nhà Bia.” Gã
đang suy nghĩ theo kiểu người Đức. Kiến thức trong trường của gã cộng
thêm hàng giờ sắp chữ tại xưởng in của ông nội cho gã khả năng dịch tự
động. Gã nhìn lướt qua nơi này. Nửa tá người ăn trưa ngồi trên hàng hiên,
nam cũng như nữ, phần lớn là những kẻ cô độc, đắm chìm trong món ăn
hay tờ báo. Gã không thể nhận thấy sự bất thường nào.
Paul sang đường, đến con ngõ nhỏ Avery đã nói với gã, Ngõ Dresden.
Gã bước vào trong con hẻm tối tăm, dịu mát. Còn vài phút nữa là đến trưa.
Một lúc sau, gã nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó, một người đàn ông
vóc dáng vững chãi mặc bộ vest nâu kèm gi-lê rảo bước đến sau lưng gã,
miệng ngậm một que tăm.
“Một ngày tốt lành,” ông ta vui vẻ nói bằng tiếng Đức, mắt liếc nhìn
chiếc va li bằng da.
Paul gật đầu. Ông ta giống với những gì Avery mô tả về Morgan, mặc dù
ông ta mập hơn Paul hình dung.
“Đây là một lối tắt tuyệt vời, cậu có nghĩ vậy không? Tôi dùng nó
thường xuyên.”