“Chắc chắn là vậy.” Paul liếc nhìn ông ta. “Có lẽ ông giúp được tôi.
Chuyến tàu nào tốt nhất đến được Alexander Plaza?”
Nhưng ông ta nhăn nhó. “Chuyến tàu? Ý cậu là từ đây đi à?”
Paul càng cảnh giác hơn. “Đúng. Đến Alexander Plaza.”
“Tại sao cậu lại đi tàu? Đi xe điện ngầm nhanh hơn nhiều.”
Được rồi, mình hỏi sai người rồi, Paul nghĩ. Chuồn thôi. Ngay bây giờ.
Chỉ việc chậm rãi bước đi. “Cảm ơn ông. Như thế là tốt nhất. Chúc ông một
ngày tốt lành.”
Nhưng đôi mắt Paul chắc phải lộ ra điều gì đó. Bàn tay người đàn ông để
xuôi theo bên người, một cử chỉ Paul biết rõ, và gã nghĩ đến khẩu súng
ngắn!
Chết tiệt, chúng nó sai gã ra đây mà không được mang theo khẩu Colt.
Paul nắm chặt tay lại thành nắm đấm và định bước lên, nhưng mặc dù
trông mập mạp, đối thủ của gã lùi lại nhanh nhẹn đến ngạc nhiên, vượt khỏi
tầm với của Paul, khéo léo rút ra khẩu súng ngắn từ eo lưng. Paul chỉ có thể
xoay người và chạy. Gã rẽ tức khắc vào một ngách của con ngõ.
Nhưng gã dừng khựng. Đó là ngõ cụt.
Tiếng giầy lạo xạo vang lên sau lưng, gã cảm thấy vũ khí của người đàn
ông sau lưng mình, ngay chỗ tim gã …
“Đứng im,” người đàn ông tuyên bố bằng tiếng Đức âm yết hầu. “Bỏ va
li xuống.”
Gã buông rơi va li xuống mặt đường đá cuội, cảm thấy khẩu súng rời
khỏi lưng gã và chạm vào đầu, ngay phía dưới mũ của gã.
Bố ơi, gã nghĩ - không phải gã cầu thánh thần mà là cha mẹ gã, đã rời bỏ
thế gian này mười hai năm rồi.
Gã nhắm mắt lại.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn…
Phát súng vang lên bất ngờ, dội lại ngắn ngủi vào những bức tường của
con ngõ, tiếp theo bị lớp gạch nuốt chửng.
Paul cúi người xuống, cảm thấy nòng súng ấn mạnh hơn nữa vào sọ gã,
rồi khẩu súng bị văng đi. Gã nghe thấy tiếng kêu của nó, nhìn lại tên vừa
suýt giết gã giờ đang sõng soài dưới đất. Đôi mắt hắn ta mở to nhưng đờ