“Tôi không làm thế được,” Morgan thì thầm.
“Vậy thì tôi sẽ làm. Điều quan trọng là để hắn không nhận diện được.
Chúng ta phải làm.” Paul cúi xuống mặt đường đá cuội, cởi áo vest và áo sơ
mi của tên kia. Gã có thể hiểu được Morgan thấy khó chịu, nhưng với một
sát thủ đây cũng là một công việc như mọi công việc khác. Bạn dành trăm
phần trăm sức lực cho nó, hoặc bạn tốt hơn nên đi tìm việc khác. Và một
hình xăm bé nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt sinh tử.
Nhưng hóa ra gã không tiến hành được việc lột da này, cơ thể hắn ta
không hề có hình xăm.
Một tiếng quát bất ngờ vang lên.
Cả hai cứng người lại. Morgan nhìn lên con ngõ. Bàn tay ông lại lan đến
khẩu súng ngắn. Paul cũng nắm chắc vũ khí gã lấy trộm của tên Xung kích.
Giọng nói lại cất lên. Sau đó là im lặng, ngoại trừ tiếng xe đi lại. nhưng
một lúc sau, Paul có thể phát hiện tiêng còi báo động kỳ lạ, lên cao rồi
xuống thấp, đang tiến đến ngày càng gần.
“Cậu nên đi ngay đi,” Morgan gấp gáp nói. “Tôi sẽ giải quyết hắn.” Ông
suy nghĩ một lát. “Gặp tôi trong vòng bốn mươi lăm phút nữa. Có một nhà
hàng tên là Khu Vườn Mùa Hạ trên phố Rosenthalet, phía Tây bắc
Alexander Plaza. Tôi có người liên lạc nắm được thông tin về Reinhard
Ernst. Tôi sẽ thu xếp để anh ta gặp chúng ta tại đó. Quay lại con phố phía
trước nhà bia. Cậu phải bắt một taxi để tới đó. Trên tàu điện ngầm và xe
buýt luôn có cảnh sát đi theo. Hoặc bắt taxi hoặc đi bộ tùy cậu chọn. Nhìn
thẳng phía trước mà đi, không được quay sang nhìn bất kỳ ai.”
“Khu Vườn Mùa Hạ,” Paul nhắc lại, nhấc va li lên, phủi bụi bám trên lớp
da. Gã bỏ khẩu súng của tên Xung kích vào trong. “Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ
dùng tiếng Đức. Sẽ ít bị nghi ngờ hơn.”
“Ý hay,” Morgan nói bằng tiếng bản xứ. “Cậu nói chuẩn lắm, tốt hơn tôi
tưởng đấy. nhưng nhớ phát âm chữ G nhẹ thôi. Như thế giọng cậu sẽ nghe
giống một người Berlin.”
Một tiếng quát nữa. Tiếng còi ngày một gần. “Ôi, Schumann - nếu tôi
không có mặt tại đó trong một giờ nữa? Chiếc vô tuyến điện mà Bull
Gordon đã nói với cậu, trong tòa nhà đại sứ còn hoạt động được chứ?”