một hộp máy ảnh Leica từ trong cốp xe.Vỗ vỗ vào túi để chắc chắn mình
mang theo sổ tay và các phong bì đựng bằng chứng, Kohl thả bộ đến chỗ
các Cảnh sát.
“Hail Hitler, Thanh tra,” người lớn tuổi nhất trong bộ ba nói, có nét quen
thuộc trong giọng cậu ta. Kohl không nhận ra cậu ta và tự hỏi họ đã gặp
nhau hay chưa. Cảnh sát - những con người tuần tra thành phố - có thể đôi
khi hỗ trợ các thanh tra, nhưng theo nghĩa đen họ thuộc quyền chỉ huy của
lực lượng Cảnh sát Hình sự. Kohl hiếm khi có liên hệ đều đặn với bất kỳ ai
trong số này.
Kohl giơ cánh tay lên tương tự cách chào trong Đảng. “Xác chết đâu?”
“Đằng kia, thưa sếp,” cậu ta đáp. “Ngõ Dresden.” Hai sĩ quan khác đứng
nửa nghiêm nửa nghỉ. Họ thận trọng. Các sĩ quan này rất giỏi điều khiển
giao thông, bắt những kẻ móc túi và giải tán đám đông khi Hitler đi xuống
đại lộ rộng Under the Lindens, nhưng án mạng hôm nay đòi hỏi sự nhận
thức của họ. Một vụ cướp của giết người yêu cầu họ bảo vệ hiện trường
thật cẩn thận, một vụ giết các Thành viên Xung kích hoặc SS nghĩa là họ
phải biến càng nhanh càng tốt, quên ngay những gì mình đã thấy.
Kohl nói với tay cảnh sát đô thị nhiều tuổi, “Kể tôi nghe những gì cậu
biết đi.”
“Vâng, thưa sếp. Nhưng tôi e là không nhiều. Đồn cảnh sát Tiergaten
nhận được một cuộc gọi nên tôi đến đây ngay lập tức. Tôi là người đầu tiên
đến.”
“Ai gọi?” Kohl bước vào ngõ nhìn lại ba sĩ quan, nôn nóng ra hiệu họ
vào theo.
“Bà ta không nói tên. Là một phụ nữ. Bà ta nghe thấy tiếng súng bắn
quanh đây.”
“Bà ta gọi lúc mấy giờ?”
“Vào khoảng buổi trưa, thưa sếp.”
“Cậu đến đây khi nào?”
“Tôi đi ngay sau khi chỉ huy của tôi báo động cho tôi.”
“Và cậu đến đây khi nào?” Kohl hỏi lại.