“Có lẽ là hai mươi phút sau buổi trưa. Có lẽ là ba mươi phút.” Cậu ta chỉ
xuống con ngách hẹp kết thúc bằng ngõ cụt.
Nằm ngửa trên mặt đường đá cuội là một người đàn ông tầm bốn mươi
tuổi, phì nộn, vết thương một bên đầu cho thấy nguyên nhân chết do mất
máu nhiều. Quần áo lộn xộn, các túi đêu bị lộn ra. Không nghi ngờ gì anh
ta đã bị giết ở đây, nhìn vết máu là đủ để đưa ra kết luận này.
Thanh tra nói với hai cảnh sát đô thị trẻ hơn, “Hai cậu làm ơn đi xem có
nhân chứng nào không, đặc biệt là bất kỳ ai ở trước lối vào con ngõ này. Và
trong những tòa nhà ở đấy nữa.” Ông hất đầu về phía hai kết cấu bằng gạch
xung quanh - cho dù ông để ý rằng chúng không có cửa sổ. “Và quán cà
phê chúng tôi đã đi qua. Nhà Bia, nó được gọi như thế.”
“Rõ, thưa sếp.” Hai người quay bước đi lên.
“Cậu có khám xét anh ta không?”
“Không,” Tay Cảnh sát đô thị nhiều tuổi đáp, rồi nói thêm “Dĩ nhiên chỉ
để xác minh rằng anh không phải người Do Thái thôi.”
“Vậy là cậu đã khám xét anh ta.”
“Tôi chỉ đơn giản cởi quần dài của anh ta thôi. Nhưng tôi đã mặc lại.
Như ông có thể thấy.”
Kohl tự hỏi có hay không người ra quyết định dành mức ưu tiên rất thấp
cho những cái chết của người bị cắt bao quy đầu, có cân nhắc chuyện đôi
khi quy trình được thực hiện vì những lý do y tế, có lẽ ngay cả đối với
những đứa trẻ Aryan ưu việt nhất.
Kohl tìm kiếm các túi, nhưng không thấy giấy tờ nhận dạng nào. Thực
ra, chẳng có gì để nhận dạng cả. Tò mò thật.
“Cậu không lấy cái gì của anh ta đấy chứ? Không có tài liệu hay đồ đạc
cá nhân nào à?””
“Không có, thưa sếp.”
Thanh tra thở nặng nhọc khi quỳ xuống, thanh tra xem xét thận trọng cái
xác và thấy hai bàn tay người đàn ông mềm mại, không có vết chai. Ông
lên tiếng, nửa nói với chính mình, nửa nói với Konrad Janssen, “Với đôi
bàn tay này, móng tay và lông tay được cắt tỉa cẩn thận và mùi hương bột
Talc còn vương lại trên da, cho thấy anh ta không làm việc chân tay. Tôi