Vết thương cũng cho thấy rằng kẻ sát nhân không phải là Gestapo, SS
hoặc đội Xung Kích. Trong những vụ thế này, viên đạn thường được bắn
thẳng vào phía trước não hoặc vào lưng.
“Anh ta đang làm gì trong ngõ nhỉ?” cậu thanh tra học việc thích thú,
nhìn xung quanh như thể câu trả lời đang nằm dưới đất.
“Câu hỏi không hấp dẫn chúng tôi đâu, Janssen. Đây là một lối tắt quen
thuộc giữa phố Spener và phố Calvin. Mục đích của anh ta có thể là không
hợp pháp, nhưng chúng ta sẽ phải biết về điều đó từ bằng chứng, hơn là căn
cứ vào tuyến đường của anh ta.” Kohl xem xét lần nữa vết thương trên đầu,
rồi bước đến bức tường của con ngõ trên đó có lượng lớn máu bắn lên.
“A.” Thanh tra vui sướng tìm thấy một viên đạn. Nó đang nằm nơi giao
nhau giữa mặt đường đá cuội với tường gạch. Ông thận trọng nhặt nó lên
bằng khăn giấy. Nó chỉ hơi lõm một chút. Ông nhận ra ngay lập tức đây là
viên đạn nhỏ 9mm. Điều này có nghĩa nhiều khả năng nhất nó được bắn từ
một khẩu súng ngắn tự động, vỏ đạn đồng tái sử dụng hẳn đã văng ra.
Ông nói với viên Cảnh sát đô thị thứ ba, “Sĩ quan, làm ơn nhìn quanh
mặt đất chỗ này, nhìn kỹ từng cen-ti-met xem có vỏ đạn đồng không.”
“Rõ, thưa sếp.”
Rút ra chiếc kính lúp một mắt từ túi áo gi-lê và nhìn qua, Kohl xem xét
đầu đạn. “Hình dáng viên đạn rất tốt. Rất đáng khích lệ. Chúng ta sẽ mang
về Alex. Mấy cái khía nổi và khía chìm của rãnh xoắn, xem chúng cho ta
biết điều gì. Rất sắc đấy.”
“Vậy là kẻ sát nhân có một khẩu mới,” Janssen gợi ý, rồi chuốt thêm
nhận xét của mình. “Hoặc là một khẩu cũ nhưng hiếm khi sử dụng.”
“Rất tốt, Janssen. Đó chính là những từ tôi sắp nói.” Kohl bỏ viên đạn
nhỏ vào một phong bì nâu khác rồi cũng niêm phong lại, bổ sung thêm các
ghi chú.
Janssen nhìn lại cái xác. “Nếu anh ta không bị cướp, vậy thì tại sao
chúng lại lộn ra làm gì?” Cậu ta hỏi. “Ý tôi là những cái túi.”
“À tôi không có ý nói anh ta không bị cướp. Tôi chỉ đơn giản không chắc
chắn rằng cướp là động cơ ban đầu… À, cởi lại áo vest ra đi.”
Janssen cởi chiếc áo ra.