này cho thấy nghi phạm là người nước ngoài? Hay đơn thuần chỉ là kẻ thô
bạo? Ông ghi chép thông tin này vào sổ tay.
“Biển số xe taxi là gì?” Dĩ nhiên Kohl phải hỏi, nhưng lại nhận được câu
trả lời như dự kiến.
“Ồ, tôi không biết, thưa ngài.”
“Khu Vườn Mùa Hạ.” Cái tên này chung chung quá. “Là chỗ nào?”
“Tôi tin rằng mình nghe thấy cái tên: Phố Rosenthaler.”
Kohl gật đầu, phấn chấn khi tìm thấy đầu mối tốt sớm thế này trong cuộc
điều ra. “Mô tả nhanh - người đó trông thế nào?”
“Tôi đứng dưới cầu thang như đã nói. Tôi chỉ thấy lưng anh ta khi anh ta
gọi xe. Có khổ người to cao, khoảng hơn hai mét. Cao lớn nhưng không
mập. Nhưng anh ta có trọng âm khi nói.”
“Loại nào? Từ một vùng khác tại Đức à? Hay từ quốc gia khác?”
“Giống như người đến từ phía Nam, nếu có thể nói được thế. Nhưng tôi
có một người anh em tại Munich và nghe vẫn khác hẳn.”
“Có lẽ người nước ngoài chăng? Giờ ở đây nhiều người nước ngoài lắm,
Thế vận hội mà.”
“Tôi không biết, thưa sếp. Tôi sống cả đời mình ở Berlin. Và tôi mới chỉ
một lân đi xa khỏi Tổ quốc thôi.” Anh ta nhìn xuống cánh tay vô dụng.
“Hắn có mang theo va li bằng da không?”
“Có, tôi tin là vậy.”
Quay sang Janssen, Kohl nói, “Đây có khả năng là nguồn gốc những
mảnh da.” Rồi ông quay lại. “Anh không thấy được mặt hắn à?”
“Không, thưa sếp. Như tôi đã nói.”
Kohl hạ giọng xuống, “Nếu tôi bảo rằng tôi sẽ không nói ra tên anh, vậy
thì anh sẽ không còn liên quan gì nữa. Anh có thể nhớ được gì hơn về ngoại
hình của hắn không?”
“Thành thật mà nói, thưa sếp, tôi không nhìn thấy mặt anh ta.”
“Còn tuổi?”
Người đàn ông lắc đầu. “Tôi chỉ biết rằng trông anh ta cao lớn, mặc bộ
quần áo sáng màu… Tôi e là mình không nói được về màu sắc. À trên đầu
anh ta đội mũ giống mũ của Bộ trưởng Không quân Göring.”