“Kiểu mũ gì thế?” Kohl hỏi.
“Với vành mũ hẹp. Màu nâu.”
“À, cái này có ích đấy.” Kohl nhìn tay gác cửa từ đầu xuống chân. “Rất
tốt, giờ anh đi được rồi.”
“Hail Hitler,” anh ta nói với sự nhiệt tình xúc động, đứng chào nghiêm
chỉnh, có lẽ để đền bù cho thực tế rằng anh ta phải dùng tay trái để chào.
Thanh tra chỉ nói ngắn gọn “Chào” rồi quay lại với cái xác. Họ nhanh
chóng thu thập dụng cụ. “Phải nhanh lên. Đến ngay Khu Vườn Mùa Hạ.”
Họ bắt đầu quay ra xe. Willi Kohl nhăn mặt nhìn xuống chân ông. Ngay
cả có đi đôi giày da đắt cắt cổ được đệm bằng thứ lông cừu mềm mại nhất,
cũng không thể cứu những ngón chân của ông không đau nhức. Mặt đường
đá cuội đặc biệt tàn nhẫn.
Bất ngờ ông thấy Janssen, đi bên cạnh ông, bước chậm lại. “Gestapo,”
tay thanh niên thì thầm.
Lo lắng, Kohl ngước mắt lên và thấy Peter Krauss, trong bộ vest nâu xấu
xí, chiếc mũ nỉ mềm tiến đến gần. Hai trong số những trợ lý của anh ta,
trông trẻ hơn, tầm bằng tuổi Janssen, đi phía sau.
Ôi, không phải bây giờ! Nghi phạm đúng lúc này có thể đang ở nhà
hàng, không hề nghi ngờ rằng hắn đã bị phát hiện.
Krauss bước về phía hai tay Thanh tra Cảnh sát một cách ung dung. Bộ
trưởng Truyền thông Goebbels luôn luôn cử thợ ảnh của Đảng, đi bố trí
chụp ảnh những người Aryan lý tưởng cùng gia đình họ để sử dụng trong
chiến dịch tuyên truyền. Peter Krauss có thể đã dễ dàng trở thành hình mẫu
cho hàng trăm bức ảnh như thế. Anh ta là người có vóc dáng cao, mảnh
khảnh, tóc vàng. Một đồng nghiệp cũ của Kohl. Krauss được nhận lời mời
tham gia Gestapo vì kinh nghiệm trước kia của anh ta tại Phòng 1A cũ của
Cảnh sát, chuyên điều tra các tội ác chính trị. Ngay sau khi Đảng Phát xít
lên nắm quyền, phòng này được giải tán và trở thành Gestapo. Krauss cũng
như nhiều người Đức gốc Phổ khác: Người Bắc Âu với một ít dòng máu
Slavơ trong huyết mạch, nhưng văn phòng đồn thổi rằng anh ta được mời
rời bỏ hàng ngũ Cảnh sát, đến nhận việc trên phố Prince Albrecht, ngay sau
khi không mang cái họ Pietr nữa, vì nó mang đậm chất Slavơ.