Kohl suýt nữa nói thêm: như Đội Xung kích đấy thôi. Nhưng ông chỉ
nói, “Vậy thì chúng ta có thể hy vọng rằng hung thủ hóa ra lại là người
Slavơ.”
Krauss không phản ứng gì khi bị ám chỉ đến nguồn gốc dân tộc mình.
Nhìn cái xác lần nữa. “Tôi sẽ hỏi han về chuyện này, Willi. Tôi sẽ cử người
của tôi liên hệ với đám điệp viên A trong khu này.”
Kohl đáp, “Tôi thấy được khuyến khích với ý nghĩ sử dụng những người
đưa tin của Phát xít vào việc này. Họ rất giỏi làm việc đó. Và họ cũng rất
đông đảo nữa.”
“Đúng vậy.”
Chúa phù hộ ông ta. Janssen sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, nhăn nhó rồi
nói, “Chúng ta trễ buổi họp lắm rồi, thưa sếp.”
“Phải, phải, đúng rồi.” Kohl vừa dợm bước ra đầu ngõ, nhưng dừng chân
và gọi Krauss, “Một câu hỏi nữa thôi?”
“Gì thế, Willi?”
“Bộ trưởng Không quân Göring thường đội mũ kiểu gì?”
“Anh đang hỏi…?” Krauss nhíu mày.
“Göring. Mũ kiểu gì?”
“Ồ, tôi không biết,” anh ta đáp, nhìn như kiểu bị tác động mạnh, như thể
đây là kiểu kiến thức tay sĩ quan Gestapo nào cũng phải biết. “Mà sao thế?”
“Thôi quên đi.”
“Hail Hitler.”
“Chào.”
Khi hai người vội vã bước lại chiếc DKW, Kohl nói không ra hơi. “Trao
cuộn phim cho một trong các sĩ quan Cảnh sát đô thị, bảo cậu ta chạy thật
nhanh về trụ sở. Tôi muốn có ảnh ngay lập tức.”
“Rõ, thưa sếp.” Tay thanh niên quay lại trao cuộn phim cho một sĩ quan,
hướng dẫn cậu ta rồi đuổi theo Kohl, ông đang gọi một tay cảnh sát. “Khi
người của nhân viên điều tra cái chết bất thường đến đây, bảo họ rằng tôi
muốn có báo cáo khám nghiệm pháp y càng sớm càng tốt. Tôi muốn biết về
những căn bệnh người bạn của chúng ta đây có thể mắc phải. Đặc biệt là