bệnh lậu và bệnh lao phổi. Và tiến triển của bệnh. Cả những thứ trong dạ
dày anh ta nữa. Những hình xăm, xương gẫy và cả sẹo phẫu thuật nữa.”
“Rõ, thưa sếp.”
“Nhớ bảo họ là khẩn cấp đấy.”
Sự bận rộn của các nhân viên điều tra những cái chết bất thường những
ngày này khiến cho có thể phải mất từ tám đến mười tiếng để đưa thi thể
đến nơi, công tác khám nghiệm sẽ phải mất vài ngày.
Kohl nhăn nhó vì đau khi ông lao vào chiếc DKW, lớp lông cừu trong
đôi giày đã thay đổi. “Đường nhanh nhất đến Khu Vườn Mùa Hạ là đường
nào? Mà thôi kệ đi, chúng ta sẽ tìm ra được thôi.” Ông nhìn quanh. “Ngay
đó!” ông hét lên, chỉ tay về một quầy báo. “Đi mua từng tờ báo mà họ bán.”
“Rõ, thưa sếp, nhưng tại sao?”
Willi Kohl buông mình xuống ghế tài xế, ấn nút bộ phận đánh lửa. Giọng
ông không ra hơi nhưng vẫn cố cho thấy sự nóng vội. “Bởi vì chúng ta cần
ảnh Göring đội mũ. Sao gì nữa?”